Điện thoại tắt, Hề Vi im lặng hồi lâu.
Tối qua ngủ vội, rèm cửa trong phòng ngủ không khép chặt nhưng gần như không có ánh sáng lọt vào, khiến người ta có ảo tưởng trời vẫn chưa sáng. Trên điện thoại lại hiển thị đã hơn mười giờ, hóa ra là trời âm u.
Y ngồi trên giường, rời mắt khỏi màn hình chuyển sang Chung Thận. Người nọ vốn bình tĩnh, nhưng vừa bị y nhìn, lập tức nhạy bén hiểu được điều y muốn nói —— điều gì đến sẽ đến, dù Hề Vi có nghĩ thế nào, hôm nay cũng phải đưa ra kết quả cho Hề Vận Thành. Cũng đến lúc phải "suy nghĩ" về mặt tình cảm rồi.
Chung Thận đột nhiên hoảng loạn lên, giả vờ bình tĩnh, ngón tay vô thức chạm vào điện thoại, từ WeChat chuyển sang màn hình chính, mở ngẫu nhiên vài ứng dụng, tắt đi, rồi mở dự báo thời tiết.
"Hôm nay có mưa." Chung Thận nói một cách gượng gạo: "Giờ anh về luôn sao?"
"Ừ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này." Hề Vi xuống giường mặc quần áo, trên bờ vai trần trụi có vài vết đỏ giống như dấu răng, y không hề hay biết, nhanh chóng mặc áo sơ mi vào, quay lại nói: "Chung Thận, chắc em đã nhìn ra, thực ra tôi không muốn từ bỏ bất cứ điều gì, cũng không muốn phải lựa chọn."
"..."
"Nếu thực sự được lựa chọn, tôi hy vọng thời gian quay lại nửa năm trước. Gia đình, sự nghiệp, mối quan hệ của chúng ta, tất cả đều là dáng vẻ tôi hài lòng... Tôi biết bây giờ nói vậy thì sẽ hơi tàn nhẫn với em."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-khong-ten-na-kha-lo-lo/2250290/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.