Mọi cảm xúc của con người đều có giới hạn, kể cả sự dao động. Hề Vi vốn cho rằng mình vẫn chưa nghĩ xong, nhưng khi ngồi xuống trước mặt Hề Vận Thành, đối diện với cặp mắt nghiêm khắc khiến người ta nhìn vào đã thấy mệt mỏi, y hiểu rõ mình muốn gì hơn bao giờ hết.
Nhưng sự khoan dung của Hề Vận Thành đối với y cũng có giới hạn, lần này gọi y về không phải để thương lượng mà để thông báo.
"Năm nay ông bảy mươi tám rồi." Hề Vận Thành ngồi trên chiếc ghế da trong phòng làm việc với một chồng tài liệu trải ra trước mặt. Bên cạnh ông có hai người, một người là ba của Hề Vi, một người là luật sư.
Hề Vi đứng đối diện, nghe ông gọi mình: "Hề Vi, cháu nghĩ ông còn sống được mấy năm?"
"..."
Không ngờ câu hỏi đầu tiên khi bước vào cửa lại nghiêm túc như vậy, Hề Vi đương nhiên lựa lời mà nói: "Ông còn khỏe mạnh, muốn sống thêm bao nhiêu năm cũng được ạ."
"Giờ mới biết nói lời ngon ngọt, còn trước đó cháu làm gì hả?" Hề Vận Thành hừ lạnh: "Hôm nay ông không tranh cãi với cháu, cũng không muốn nghe mấy lời ngụy biện vớ vẩn. Ba cháu và luật sư đều ở đây, lát nữa gọi cả cô cháu tới, để tụi nó cùng chứng kiến."
Hề Vận Thành đẩy chồng tài liệu dày trên bàn về phía trước: "Di chúc, vốn chủ sở hữu và phân chia tài sản, có hai phiên bản khác nhau, hôm nay ông ký vào bản nào tùy thuộc vào một câu của cháu."
"..."
Đúng là vào thẳng vấn đề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-khong-ten-na-kha-lo-lo/2250291/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.