Mùa đông năm 2024, sau một khoảng thời gian dài nhàn rỗi, cuối cùng Chung Thận cũng vào đoàn phim.
Đó là bộ phim "Mặt Nạ" do Hoàng Di đạo diễn, kể về một diễn viên cô độc lạc lỏng giữa hiện thực và hư cấu, dùng diễn xuất để che giấu câu chuyện của bản thân.
Đoàn phim quay ngoại cảnh ở một địa điểm cách Hải Kinh năm giờ xe. Được biết, sẽ quay ít nhất ba tháng, thế là Chung Thận và Hề Vi buộc phải sống xa nhau.
Kể từ khi xác định mối quan hệ vào đầu năm, họ chưa từng xa nhau trong thời gian dài. Vào ngày chia tay, Chung Thận cứ ba bước thì ngoái lại một lần, vào thang máy rồi lại vòng về, hôn Hề Vi lần thứ tư.
Trông hắn bịn rịn, có vẻ không thể tự mình đi làm, Hề Vi chỉ muốn bật cười, bảo: "Hay là em đừng đi làm nữa."
Không đi làm thì lấy đâu ra tiền? Chung Thận nghiêm túc đáp: "Không được, em phải nuôi gia đình."
"..."
Hắn ám ảnh với việc kiếm tiền nuôi Hề Vi.
Có lẽ vì mối quan hệ bao nuôi trước đây có sự chênh lệch xa về địa vị nên đã tạo thành một lỗ hổng bất bình đẳng trong lòng Chung Thận, khiến hắn muốn từ chối mọi lợi ích từ Hề Vi, và ngược lại, tặng y thật nhiều thứ để có thể cảm thấy thỏa mãn về mặt tâm lý.
Trong nửa năm qua, Chung Thận đã tặng Hề Vi không ít quà: một chiếc xe mới, vô số quần áo, giày dép, cà vạt, vài cuốn sách, một chiếc nhẫn và cả đống đồ dùng lặt vặt vô dụng nhưng thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-khong-ten-na-kha-lo-lo/2250293/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.