Cả thế giới chỉ có mình Chung Thận biết yêu đương với Hề Vi là cảm giác gì. Nhưng nếu bảo Chung Thận mô tả chi tiết thì hắn cũng không thể nói rõ.
Thật ra, để thật sự cảm nhận hương vị yêu nhau thì phải đến rất lâu sau đó.
Xuân qua hạ đến, hạ hết thu sang, vào một ngày lá vàng bay của năm 2024, Hề Vi và Chung Thận ra ngoài tản bộ.
Tản bộ là việc nhỏ, vốn dĩ không đáng để ghi chép lại, nhưng với cuộc sống hiện tại của họ, để tìm được một sự kiện lớn lao đặc biệt đáng ghi lại cũng không dễ dàng, trong nhật ký của Chung Thận, ngoài việc dắt chó đi dạo, chăm hoa, thử món ăn mới các thứ, thì cũng chẳng có nội dung gì mới mẻ.
Hôm nay tản bộ không dắt chó, lý do kể ra thì rất dài.
Thời gian quay ngược về vài tháng trước — vào ngày cuối cùng của tháng ba, Hề Vi chính thức chuyển nhà, mang toàn bộ những thứ cần thiết từ biệt thự hồ Minh của y đến nhà Chung Thận, bao gồm cả chó.
Chung Thận tự lái xe, làm tài xế kiêm nhân viên chuyển nhà, chạy đi chạy lại vài chuyến. Không dọn dẹp thì không biết, chỉ riêng số quần áo của Hề Vi đã chất đầy hai xe, chẳng trách y cần hẳn một phòng thay đồ riêng.
Chung Thận tự tay chất từng thùng hành lý vào xe, vừa làm, hắn vừa nghĩ, nhà bên kia tuy đủ rộng, nhưng vẫn còn hơi nhỏ với Hề Vi, hắn nên mua cho y một căn biệt thự mới. Ý tưởng vừa lóe lên, hắn không ngừng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-khong-ten-na-kha-lo-lo/2250292/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.