Chuyện Cảnh Long bị Cảnh ɖu͙ƈ nhập vào, bọn tôi đã thống nhất sẽ không nói cho ai biết, chỉ có vợ chồng tôi, thầy Liên và đệ tử của thầy ấy là biết thôi. Thật ra như vậy cho đỡ rắc rối, tránh làm cho cả nhà chồng tôi hoảng sợ, chỉ một chuyện Cảnh Long mất tích và hôn mê cũng đủ làm cho nhà chồng tôi loạn cào cào lên rồi.
Sáng nay Cảnh Long đưa cha tôi đi khám bệnh, mấy hôm trước đi tìm Cảnh Long cả ngày cả đêm nên bị cảm, cộng thêm ông vừa bị ngã ở xưởng gỗ nên sức khoẻ xuống cấp trầm trọng. Ban đầu ông cứ không chịu đi khám nhưng nhờ tôi và Cảnh Long nói mãi, ông cuối cùng cũng chịu đi. Cảnh Long đứng đợi lấy thuốc, còn tôi với cha thì ngồi ở ghế đợi, lấy thuốc xong thì có thể về nhà. Thấy cha có vẻ mệt, tôi liền hỏi:
- Cha mệt nhiều không? Uống nước không để con đi mua.
Cha tôi lắc lắc đầu, mặt ông hơi nhăn:
- Lưng cha hơi đau, sáng uống thuốc của mẹ con mua nên giờ thấy buồn ngủ quá.
Tôi dịu giọng:
- Vậy cha chờ một chút, Cảnh Long lấy thuốc xong là mình có thể về được rồi. Cha phải đi khám như vậy cho yên tâm, mà cha nhớ bác sĩ dặn gì chưa... mà thôi đi, để lát con về con nói lại với mẹ để mẹ còn canh chừng cha.
- Cha nhớ rồi mà.
Thấy cha tôi cứ xoa xoa lưng, tôi bèn kêu ông quay lưng về phía tôi để tôi giúp ông xoa lưng cho bớt đau. Vừa xoa lưng giúp ông, tôi vừa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mang-vo-nho/439004/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.