Tối hôm đó, sau khi từ xưởng gỗ trở về, Cảnh Long có chút kỳ lạ. Bình thường đã ít nói, nay lại càng ít nói hơn, anh cứ lầm lầm lì lì, nụ cười đặc trưng trêи môi cũng biến mất. Về nhà cũng không ăn cơm, làm mẹ chồng tôi phải chạy lên hỏi xem bọn tôi có gây nhau không... rõ khổ.
Vẫn như thường ngày, tôi ngủ trêи giường, Cảnh Long ngủ ở dưới sô pha, tự dưng hôm nay chả hiểu làm sao, anh lại lên giường muốn ngủ chung với tôi. Không cần nói cũng biết tôi sợ đến mức nào rồi nhưng giờ không cho anh ngủ cùng thì không được, từ chối thì anh sẽ sinh nghi. Nghĩ nghĩ, tôi liền thở dài, xoa xoa bụng, giả vờ than thở:
- Ui da... đau bụng quá!
Cảnh Long đang tò mò thích thú sờ lên vết sẹo trêи trán tôi, nghe tôi rêи rỉ, anh khẽ chau mày, hỏi:
- Sao vậy?
Tôi mếu máo:
- Em đến ngày... đau bụng quá.
Anh tròn xoe mắt nhìn tôi, giọng có vẻ ngạc nhiên:
- Đến ngày? Ngày gì?
Tôi bỉu môi, tỏ ý phàn nàn:
- Anh đừng hỏi lung tung nữa, em đau lưng, đau bụng, trong người bây giờ đang khó chịu lắm... bữa nay mình ngủ sớm đi, ngủ đi.
Vừa càm ràm tôi vừa xoay người đưa lưng về phía anh, trong lòng hồi hộp lo lắng vô cùng. Cũng không biết Cảnh Long có suy nghĩ gì, tôi thấy anh im lặng không nói cũng không rằng, khoảng chừng mấy giây sau, anh đột nhiên choàng tay ôm ngang bụng tôi khiến tôi giật mình thon thót. Chắc cảm nhận được tôi giật mình, Cảnh Long khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mang-vo-nho/439006/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.