Anh ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng anh khàn khàn:
- An An, trả lời đi chứ? Em trốn cái gì?
Tôi cúi đầu trốn tránh, miệng ngập ngừng nói không thành câu:
- Em... em...
Cảnh Long nâng mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ngón tay thon dài sờ sờ lên mặt tôi, ánh nhìn tràn ngập sự tự tin:
- Em giấu ai cũng được nhưng anh là chồng em... em giấu anh làm gì? Em giấu được bao lâu?
Bị ép phải nhìn thẳng, tôi có muốn trốn trốn cũng không được. Khẽ hít vào một hơi, tôi do dự, cố lảng tránh thêm một lần nữa:
- Anh nói gì... em không...
Cảnh Long cười nhẹ, anh hỏi:
- Mặt của em... tại sao lại như vậy?
Tim tôi đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, mặt nóng bừng lên vì bị phát hiện, tôi run run trả lời:
- Mặt em... mặt em...
Thấy tôi vẫn ngoan cố, Cảnh Long buộc tội thêm:
- Thuốc gì em giấu ở phòng tắm, anh không phải là không biết... chẳng qua anh muốn để em tự nói với anh. Nhưng e là... em thà giấu anh chứ nhất quyết không chịu nói. Nếu em đã ngại không muốn nói, vậy để anh hỏi là được phải không?
Biết không thể nào trốn được, tôi đành hết cách, chỉ còn biết run run hỏi nhỏ:
- Anh... anh biết từ khi nào?
Cảnh Long bật cười:
- Vậy là em nhận?
Tôi mấp máy môi, có chút hờn dỗi:
- Không nhận thì được à, anh biết hết rồi còn gì.
- Nhận như vậy thì có phải tốt hơn không, dù sao thì anh cũng đã biết...
Anh dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mang-vo-nho/439017/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.