ôi gấp gáp đi nhanh ra ngoài, đi tới trước cửa vào lăng mộ, nhìn cây cối xanh mát xung quanh, tôi mới dám thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đáng sợ quá, tôi không nghĩ là bản thân mình lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy, cảm giác còn kinh khủng hơn là cái hôm xém chút nữa bị chôn cùng với Cảnh Long... lạ thật!
Tay lau mồ hôi trêи trán, Cảnh Long nhìn tôi, anh khó hiểu hỏi:
- Em sao vậy? Nóng à?
Nghe anh hỏi như vậy, tôi đành gật gật:
- Cũng có chút nóng...
- Vậy đi nhanh ra xe, về nhà thôi.
Ngồi vào trong xe, tôi vừa nghĩ đến chuyện khi nãy vừa tò mò hỏi Cảnh Long:
- Cảnh ɖu͙ƈ... sao lại chết trẻ vậy anh?
Biểu cảm trêи mặt Cảnh Long có hơi trầm xuống, giọng anh khàn khàn:
- Bị tai nạn lúc nhỏ... cái chết của Cảnh ɖu͙ƈ... nó giống như cái gai nằm sâu trong lòng anh vậy, có nhổ cách nào cũng không ra... đã gần hai mươi năm rồi mà anh vẫn không thể nào nguôi ngoai được.
Tôi thở nhẹ ra một hơi, tay đặt lên vai anh an ủi:
- Em xin lỗi, em không cố ý...
Cảnh Long cười nhẹ:
- Không sao, là do anh không khống chế được cảm xúc của mình, chuyện này không liên quan gì tới em cả.
Lấy lại tinh thần phấn chấn hơn, anh cười nói với tôi:
- Đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa, là chuyện qua rồi thì để nó qua đi... em có muốn về thăm mẹ không?
Tôi lắc lắc đầu:
- Hôm qua em vừa mới về, hôm nay cha mẹ em đi ăn giỗ rồi, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mang-vo-nho/439018/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.