Tôi ngồi bên cạnh Cảnh Long, suốt quãng đường về nhà, anh ta không mở miệng nói với tôi câu nào, biểu cảm đâm chiêu suy ngẫm chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm. Xe quẹo vào đường nhỏ dẫn về nhà, tôi cứ ngập ngừng nửa muốn hỏi nửa lại không muốn hỏi, thấy tôi cứ xoay tới xoay lui, anh ta khẽ nhìn tôi, giọng khàn khàn:
- Gì vậy? Tôi thấy em ngồi không yên?
Tôi nhìn nhìn anh ta, nhỏ giọng:
- Tôi có chút chuyện tò mò... nhưng lại ngại hỏi anh.
Cảnh Long nhàn nhạt cất giọng:
- Em muốn hỏi tôi chuyện tên Sửu nói khi nãy có phải không?
- Sao anh biết?
- Nhìn em là tôi đủ biết, tôi đi guốc trong bụng em mà.
Thấy anh ta đoán đúng, tôi cũng không ngại nữa mà hỏi thẳng:
- Vậy anh thấy sao? Có tiếc nuối mối nhân duyên trời ban với Bảo Châu không?
Cảnh Long quay hẳn sang nhìn tôi, giọng điệu khá là thoải mái:
- Em lại đang suy nghĩ linh tinh gì nữa vậy? Có gì mà tiếc nuối?
Tôi cười cười:
- Tôi thấy anh suy nghĩ đâm chiêu nãy giờ, nghĩ là anh đang tiếc nuối mối tình thanh mai trúc mã với Bảo Châu... chỗ thân tình anh nói thật tôi nghe đi, anh có tiếc nuối không, có hối hận không?
Cảnh Long hơi chau mày:
- Em suốt ngày chỉ biết hỏi mấy câu lảm nhảm, em nghĩ là tôi đang tiếc nuối hả?
Tôi cười nhẹ, giọng cũng dịu xuống:
- Cái đó tôi hỏi thật chứ lảm nhảm đâu, anh lấy tôi là vì bảo vệ tính mạng cho cả tôi và anh, đó là chuyện bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mang-vo-nho/439023/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.