Tôi ngồi bật dậy, hoảng loạn lấy tay dụi dụi mắt, hình ảnh Cảnh Long mặt mày đầy máu bỗng dưng biến mất không còn nữa. Sợ đến vả mồ hôi, tay chân run cầm cập, tôi đứng hình mất mấy giây để định hướng xem mình phải làm gì tiếp theo. Đúng rồi, phải gọi điện thoại cho Cảnh Long, phải gọi cho anh ta, gọi cho anh ta...
Nghĩ nghĩ, tôi lao vội xuống giường, ấn máy gọi nhanh cho Cảnh Long, tiếng chuông tít tít kéo dài, lòng tôi lo lắng đến bồn chồn không yên. Mãi đến khi nghe bên kia nhận máy, tôi mới thả lỏng mà thở ra một hơi...
- Alo, có chuyện gì vậy?
Tôi ngồi phịch xuống giường, miệng thở ra, tay thì lau mồ hôi trêи trán, giọng khản đặc:
- Anh không sao thì tốt rồi...
Đầu dây bên kia vội hỏi tới:
- Sao em lại nói vậy? Giờ là nửa đêm, không ngủ còn gọi cho tôi làm gì?
Tôi cắn môi, suy nghĩ vài giây rồi mới quyết định kể cho Cảnh Long nghe về chuyện khi nãy, kể xong xuôi, tôi nói thêm:
- Tôi là sợ anh xảy ra chuyện gì đó nên mới gọi cho anh giờ này, anh không có gì thì tôi mừng rồi, anh ngủ đi, ngủ đi.
Giọng anh ta nghiêm túc hơn hẳn:
- Em nói... em thấy tôi mặt đầy máu kéo chân em dậy?
Tôi gật gật:
- Ừ nhưng chắc do tôi nằm mơ linh tinh thôi...
- Em có nghe được gì nữa không?
Tôi lắc đầu:
- Không, chỉ là kêu tôi dậy thôi, tôi cứ tưởng là anh chọc ghẹo tôi... nhưng cửa phòng tôi khóa bên trong... vậy chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mang-vo-nho/439022/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.