Thương buôn mà có thể lôi kéo liên kết với quan liêu thì giống như chuột tìm thấy đường đến hũ gạo vậy. Kiều Chính cũng vì có lòng dạ này mà gấp gáp sắp xếp hôn sự cho Vân Sinh. Vân Sinh cũng quả thực có chí tiến thủ, vào ở rể một năm liền leo lên chức chủ bộ. Chỉ là từ sau khi vào ở rể, hắn bèn chẳng trở về phủ Kiều lần nào nữa.
Ngày hôm đó, Dịch Chi đang ngồi trong phòng, cầm một chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ hạch đào ngẩn người, Kiều Chính đột nhiên đi vào: "Cha đưa con đến thăm Vân Sinh nhé?"
Kiều Dịch Chi giật mình, thuyền nhỏ trong tay rơi xuống đất. Y vội vàng cúi người tìm, nhưng tìm thế nào cũng chẳng thấy.
Kiều Chính kéo y đứng dậy: "Đi thôi, nếu thích vậy, bảo Vân Sinh khắc lại một chiếc tặng con."
Hai người tới ngoài cửa phủ Thái thú, Kiều Chính bái danh thiếp lên, đứng bên ngoài chờ chẵn nửa canh giờ, mới thấy có đầy tớ dẫn bọn họ vào trong phủ.
Vừa vặn hôm ấy Thái thú không có ở đó, Vân Sinh quản việc nhà.
Kiều Chính và Kiều Dịch Chi được đầy tớ đưa vào sảnh đường, thấy Vân Sinh ngồi trên ghế chủ vị, tướng mạo tuy chẳng thay đổi gì so với năm trước, nhưng khí chất đã khác hoàn toàn.
Vân Sinh của năm đó, trong dịu dàng còn có chút vẻ hèn mọn. Mà hắn ở hiện tại đã là phong thái bức người.
Kiều Chính kéo Kiều Dịch Chi đang ngây ra như phỗng chắp tay thi lễ, Vân Sinh cười cười nói: "Cậu khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mua-chung-hieu-sinh/145409/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.