Sau cùng, Vân Sinh vẫn thành hôn.
Đến tận khi nhìn thấy từng hòm từng hòm lớn dán chữ Hỉ to đỏ chói ra vào trong phủ, Kiều Dịch Chi mới biết rốt cuộc mình bị người ta lừa rồi. Y nghiêng ngả lảo đảo xông vào chỗ ở của Vân Sinh, còn chưa vào cửa đã khàn giọng hét lớn: "Anh Vân Sinh! Anh lừa em!"
Vân Sinh đang ngồi trong phòng đọc《Pháp Kinh》, nghe thấy bèn bỏ sách trong tay xuống, khẽ thở dài một tiếng, vẫy tay với y: "Lại đây, em định gào cho người trong phủ tới đây hết à?"
Kiều Dịch Chi nhào về phía hắn, gắt gao túm lấy bả vai của hắn, vẻ tuyệt vọng đong đầy trong mắt: "Anh vẫn muốn lấy thiên kim nhà Thái thú ư? Tại sao anh lại lừa em?"
Vân Sinh thong thả đẩy tay của y ra: "Dịch Chi, em không hiểu. Dù sao đó cũng là Thái thú..."
Kiều Dịch Chi phẫn nộ nói: "Thái thú thì làm sao? Là anh thích trèo cao hay không dám từ chối?"
Vân Sinh hơi cau mày, chớp mắt lại đột nhiên mỉm cười: "Cớ gì anh phải từ chối?"
Kiều Dịch Chi ngẩn người.
Chậu than trong phòng cháy đỏ phát ra tiếng lép bép tí tách, vang đến chói tai.
Qua rất lâu, Kiều Dịch Chi mới khổ sở cất lời: "Anh Vân Sinh... Tâm tư của em dành cho anh, chẳng lẽ anh thật sự không hiểu sao?"
Vân Sinh thản nhiên rời mắt, lại qua rất lâu mới nhàn nhạt nhả ra bốn chữ: "Trái với luân thường."
Kiều Dịch Chi cười. Y quỳ xuống bên chân Vân Sinh, nắm lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mua-chung-hieu-sinh/145410/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.