Mỗi lần Kiều Dịch Chi nhìn thứ đồ gì ở trong phòng Vân Sinh quá hai cái, mấy ngày sau Vân Sinh sẽ lấy danh nghĩa quà dịp lễ gì đó tặng cho y.
Thuyền nhỏ gỗ hạch đào, thi từ thư họa, giấy cửa sổ tinh xảo... Vân Sinh chẳng có thứ gì đáng tiền, đồ trong phòng phần lớn là cha Kiều cho, càng đừng nói là món gì có thể xem như ơn huệ, dẫu là có, cũng chưa chắc Kiều Dịch Chi đã để vào mắt.
May là Vân Sinh khá có thiên phú về văn học, còn có chút thành tựu, mấy năm này kết thân được nhiều văn nhân danh sĩ ở Giang Đông, quả thực là có chút danh tiếng. Thêm nữa bản thân khéo tay, thường có thể làm ra rất nhiều đồ chơi mới lạ dỗ cho Kiều Dịch Chi mặt mày hớn hở.
Dẫu cho hai anh em có thân thiết hơn nữa, Vân Sinh vẫn là một kẻ trầm lặng, có chuyện gì cũng vẫn giấu tiệt trong lòng khó cạy miệng nói, chỉ tươi cười ứng phó người khác.
Năm Vân Sinh mười lăm tuổi, lão tổ tông tặng cho hắn một con ngựa nhỏ. Không ngờ kể từ đó Vân Sinh đem coi như trân bảo, ngày nào cũng tự tay tắm rửa đút ăn cho ngựa, trong lòng nghĩ gì cũng chỉ nói cho ngựa nhỏ kia nghe. Một người một ngựa quả thực ăn ý vô song, lại khiến cho Kiều Dịch Chi ghen tức không ít.
Người mà lại đi ghen tức với một con ngựa, Kiều Dịch Chi tự ngẫm lại còn thấy hoang đường nực cười, nhưng lúc thấy Vân Sinh đối đãi mình quả thực chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mua-chung-hieu-sinh/145412/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.