Ba tháng sau, trong phủ có một vị khách không mời mà tới.
Kiều Dịch Chi từ sáng đã chẳng thấy Vân Sinh đâu. Đến trưa, vốn định vào bếp làm chút đồ ăn, lúc ngang qua sảnh khách thấy bên trong có tiếng người nói chuyện, nhất thời tò mò bèn đi tới.
Chỉ thấy trong phòng khách có ba người đang ngồi, một là Vân Sinh từ sáng không thấy đâu, một là cha của Kiều Dịch Chi - Kiều Chính, còn có một người đàn bà chừng tứ, ngũ tuần. Kiều Dịch Chi đã từng gặp bà ta, năm đó hôn sự của em họ chính là bà ta tới cửa làm mai: Bà mối Lý Nương.
Kiều Dịch Chi cảm thấy có một tiếng nổ bùng lên trong đầu, đứng như trời trồng tại chỗ không thể nhúc nhích.
Ba người trong sảnh có vẻ như đã đàm luận xong xuôi, Kiều Chính và Vân Sinh đứng dậy tiễn Lý Nương ra cửa. Kiều Chính là người đầu tiên nhìn thấy Dịch Chi ngơ ngẩn đứng trước cổng, không khỏi ngẩn người: "Con ở đây làm gì?"
Vân Sinh thoáng liếc nhìn y, dáng vẻ chợt có vẻ hốt hoảng, rồi lại lập tức khôi phục như thường.
Kiều Chính cũng chẳng để ý Dịch Chi, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Vậy hôn sự định luôn vào đầu xuân năm sau nhé, phiền Lý Nương bẩm lại với Thái thú đại nhân giúp cho."
Kiều Dịch Chi tựa như lãnh một đòn cảnh tỉnh, đôi mắt chằm chặp gắt gao nhìn về phía Vân Sinh, tựa như hận phải nhìn thành một cái lỗ trên người hắn.
Kiều Chính gọi đầy tớ đến tiễn Lý Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-mua-chung-hieu-sinh/145411/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.