Niềm vui của mẹ, nụ cười của bố, sự tán thưởng của họ hàng… tất cả khiến Thiên Trần lầm tưởng, không có tình yêu, cuộc sống vẫn thoải mái.
Thành phố A dự định xây một kiến trúc biểu tượng cao hơn một trăm mét, mô hình thiết kế sẽ ra mắt công chúng trong cuộc họp báo hôm nay. Thiên Trần đi phỏng vấn, bất ngờ phát hiện Viện trưởng Viện thiết kế, Trương Lão cũng có mặt, liền đi đến chào. Trương Lão là kiến trúc sư thiết kế kiến trúc biểu tượng đó, là bạn thân của bố mẹ Thiên Trần, có thể nói ông chứng kiến Thiên Trần lớn lên.
Thiên Trần phỏng vấn làm ông rất vui, mới được hai câu, ông đã gọi: “A Dương! Đến đây!”.
Thiên Trần giật mình, đưa mắt nhìn ra, một chàng trẻ tuổi mặt sáng sủa rất bảnh trai đi đến: “Chào thầy!”.
“Thiên Trần, A Dương là học trò của bác, rất có năng lực, thiết kế lần này chủ yếu là ý tưởng của A Dương, cháu nên dành nhiều lời khen cho cậu ấy”.
“Chào cô, tôi là Lâm Hoài Dương”.
“Chữ Dương là mặt trời phải không?”
“Không, là cây dương”. Lâm Hoài Dương lịch thiệp mỉm cười trả lời. Hàm răng trắng bóng của anh ta làm Thiên Trần lóa mắt.
Lòng nhẹ hẳn, cô đưa ra một loạt câu hỏi về ý tưởng, nguyên lí thiết kế, đặc điểm và những điểm khó của công trình.
Lâm Hoài Dương lặng lẽ nghe cô nói hết, mắt long lanh. Anh ta không vội trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Thiên Trần nói liền một mạch, thở hơi gấp, sau đó nhìn anh ta.
“Không vội, cô là người quen của giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-nho-hong-tran/1528919/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.