Trong phút chốc, trái tim Thiên Trần bị bóp nghẹt, đôi găng tay ấm mang tình mẹ nặng trĩu thít chặt bàn tay cô, cùng lúc, cô đã nhìn thấy cuộc chia tay tất yêu với Tiêu Dương.
Mặc dù Hứa Dực Trung nói không thể làm gì được nữa, sau khi giao bài viết cho tòa soạn, Nghiêu Vũ vẫn đi tìm Thiên Trần bàn cách cứu vãn thị trấn cổ.
Nghe Nghiêu Vũ nói xong, Thiên Trần tư lự, rồi bảo Nghiêu Vũ chuẩn bị những tư liệu cần thiết. Nghiêu Vũ nghe vậy gật gù khâm phục: “Thiên Trần, cậu càng ngày càng lợi hại, nói là trúng vấn đề, mấy ngày trước Hứa Dực Trung bảo những căn nhà gỗ đó không có giá trị, mình không biết đưa ra bằng chứng nào thuyết phục anh ấy”.
Thiên Trần cười: “Mấy ngày nữa, nếu có thời gian mình sẽ đến đó một chuyến”.
Lâu lâu không gặp, Thiên Trần gầy trông thấy, trầm lặng hơn rất nhiều, đôi mắt trong veo ánh lên thứ ánh sáng mà Nghiêu Vũ quen thuộc, cô bỗng thấy lo lắng, lắc tay bạn: “Thiên Trần, trông cậu lúc này, có cảm giác giống như… giống như lúc mình đến Đằng Xung sau khi chia tay Đồng Tư Thành”.
Thiên Trần cười buồn: “Cảm giác gì? Chán đời? Hay là không còn ham muốn gì nữa?”.
“Không, là vẻ thờ ơ. Lòng đã chết, thờ ơ với tất cả”. Nghiêu Vũ chậm rãi nói, “Mình tự đánh cược… xem có tìm được người yêu chính con người mình, không vì điều kiện ngoại cảnh. Mình xa nhà hai năm, học cách sống tự lập, độc lập suy nghĩ, nhưng mình biết, sâu trong lòng mình vẫn còn khát vọng, hi vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-nho-hong-tran/1528923/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.