Chương 22 : Kẻ Đi Săn
Vũ Hạ trào phúng nhìn cả hai, bàn tay cầm bút vẽ tùy ý vạch thêm một đường
Cô nhìn bức tranh vừa hoàn thiện của mình, bạc môi khẽ cong lên, đuôi mắt như mang theo tà ý
"Vậy là các anh không biết rồi..."
"Từ xưa đến nay, kẻ đi săn trở thành con mồi, nhiều vô kể."
****
Yến Hoa Viễn vừa tỉnh đã thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, dìu dịu hương hoa
Anh đứng dậy, cảm giác xương khớp vừa kêu răng rắc
Anh ngủ trên ghế dựa,nhưng kế bên lại là chiếc giường lớn trắng tinh.
"..." tàn nhẫn thật đấy!
Cửa phòng bật mở, Vũ Hạ không nói lời nào trực tiếp quăng đồ vào người anh, Yến Hoa Viễn bắt lấy
"Thay ra đi"
Lần đầu tiên anh thấy cô như vậy, lại nở nụ cười
"Em cứu người chẳng có tâm chút nào, a, đau thật đấy!" Anh vờ xoa xoa lưng
Vũ Hạ lạnh lùng nhìn anh
"Giường đó anh thấy thế nào?"
Anh nhìn nhìn "Rất sạch sẽ."
"Dáng vẻ của anh hôm qua,nằm lên sẽ thế nào?"
"...." bẩn.
"Được được, cảm ơn cô chủ Vi" nụ cười đẹp đẽ kia lại rõ ràng trên khóe môi. Khác hẳn với tối hôm qua
Vũ Hạ nhìn anh
"Sao thế? Muốn xem tôi thay đồ sao?"
Bỏ qua tai lời trêu đùa của anh , cô lạnh lùng, đáy mắt không có chút xúc cảm dư thừa
Khiến anh cảm thấy bất an
"Yến thiếu gia, anh nghe cho rõ,ngày hôm qua mặc kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-phun-mua-ha-chua-tung-ngung-yeu-em/862053/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.