Chương 17: Nước Mắt Của Hoa
* Chương này không liên quan nhiều đến cốt truyện, nên nếu muốn các bạn cũng có thể bỏ qua *
Năm giờ sáng, vạn vật vẫn chìm sâu vào giấc ngủ say, đóa hoa dại nơi nào vừa nở nhưng vầng thái dương đã bắt đầu ló dạng, tiết trời vẫn chưa dứt được cái khí lạnh của mùa đông dù đã sang xuân
Vũ Hạ chỉnh chỉnh lại vạt áo, vòng tay ôm lấy bản thân, mắt nhìn về phương đông vầng nhật quang soi sáng
Thiếu nữ đứng đó có đôi mắt xinh đẹp như Tử đằng ngày hạ nhưng ẩn nhẫn trên khuôn mặt được phát họa tinh tế lại lạnh lùng tựa hoa tuyết mùa đông, nét anh đào yên tĩnh nơi hai gò má mềm mại, vài sợi tóc đen bị gió thổi như đang nhảy nhót trên khuôn mặt cô vui vẻ.
Vũ Hạ nghĩ thầm, thấm thoát thời gian cô đến đây cũng gần bốn tháng rồi, hiện giờ lại gần đến Tết Nguyên Đán...
Không biết thế giới kia bây giờ thế nào nhỉ!?
Vũ Hạ hít sâu một hơi rồi thở mạnh,cũng chẳng biết việc cô xuyên vào nơi này liệu có gây ra hiệu ứng bươm bướm nào quá lớn hay không?
Chắc là, không đâu nhỉ?
Sương sớm lấp lánh thủy quang
Đại hội âm nhạc hình như đã bị dời lại , không biết vì lí do gì nhưng ít ra công sức của cô sẽ không bị hoài phí.
Sải bước trên đường, xuôi theo lối mòn nơi phố thị, Vũ Hạ chợt nhìn thấy phía bên kia đường đông nghịt người đến lạ, họ tụ tập lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-phun-mua-ha-chua-tung-ngung-yeu-em/862063/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.