Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Trong con ngõ u ám, trên mặt đất ẩm ướt, giữa vũng máu màu đỏ, có hai người phụ nữ.
Hàn Y Lâm cố gắng mở mắt, phát hiện mình đang được người khác ôm, cô ấy nhanh chóng ý thức được, đây là cái ôm của mẹ, là cái ôm mà cô ấy tha thiết ước mơ từ nhỏ!
Nhưng vì sao lại lạnh lẽo như thế?
Ngực rất đau, nhưng loại đau này, không phải là đau đớn khi viên đạn găm vào cơ thể.
Cô ấy giãy giụa bò dậy, ôm Hàn Miểu Vân đã thoi thóp, nhìn một cái lỗ trên trán bà ta, dòng máu đỏ tươi từ trán chảy xuống, không ngừng nhỏ giọt.
Lúc này Hàn Y Lâm mới biết, lúc cô ấy tới thì đã chậm, căn bản không thể ngăn cản viên đạn từ đâu đó bắn tới.
Cô ấy cố gắng vỗ mặt bà ta, "Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ không thể chết được, không thể chết được..."
Hàn Miểu Vân từ từ mở mắt, run rẩy vươn tay, vuốt ve mặt cô ấy, đôi mắt hoa đào vốn luôn lạnh lẽo, giây phút này có thêm chút dịu dàng và yêu thương.
Ninh Trừng cùng Lục Mang theo sau đội hình sự đến cứu viện, Ninh Trừng chạy đến trước mặt hai mẹ con, bước chân dừng lại, thở dồn dập.
Một số cảnh sát khác đang truy tìm người bắn lén.
Có lẽ Hàn Miểu Vân thấy được Ninh Trừng, khóe môi mấp máy cả buổi trời như muốn nói gì đó.
Ninh Trừng ngồi xuống, nắm tay bà ta, lạnh lẽo.
"Đau? Mẹ đau lắm phải không? Đi, con đưa mẹ đi bệnh viện..." Hàn Y Lâm giãy giụa muốn bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-quyt-chin/1938432/quyen-5-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.