Sau giờ Ngọ ánh nắng vẫn còn mang theo hơi nóng, Thẩm Dịch An đứng chắn trước mặt cô, vóc dáng của anh rất cao, dễ dàng che khuất ánh mặt trời giúp cô, để lại một bóng người ở nơi mà cô đang ngồi.
Cô gái nhỏ rõ ràng vẫn đang giận dỗi, cũng không nói lời nào với anh.
Thẩm Dịch An rũ mắt nhìn đỉnh đầu cô, môi mấp máy nhưng cũng không nói gì.
Bản thân anh cũng không phải là người phong phú về mặt ngôn ngữ.
Những người đi qua đường không nhịn được quay đầu lại xem đôi nam nữ kỳ quái này.
Nghiêm Thấm ngồi xổm tới mười phút, chân bắt đầu tê rần, hơi nhúc nhích, Thẩm Dịch An xem động tác nhỏ này của cô cất vào mắt, chờ cho đến khi nào cô không ngồi được nữa, tự mình xả giận xong tự đứng lên.
Trên đường xe tới xe lui, nơi hai người đứng cũng có người đi bộ đi qua, họ lại nhìn, một người đứng làm ô che nắng, còn một người ngồi xổm mím môi không nói năng gì.
Lại năm, sáu phút trôi qua, Nghiêm Thấm cảm thấy bắp chân đau, khịt khịt cái mũi, đôi môi mọng nước xệ xuống, mắt to ngấn nước ngước lên, giống như một con vật nhỏ hoang bị ức hiếp.
Ánh mắt Thẩm Dịch An hơi ngừng lại.
Cô gái nhỏ vươn bàn tay mềm mềm, nhỏ giọng rầu rĩ nói: "Chân em đau.
"
Chàng trai đưa tay ra.
Lưng của anh đối diện với ánh mặt trời, phía sau anh là một mảng lớn tia sáng ấm áp và chói lọi.
Ngón tay giao nhau, giống như một con bướm tìm được vùng đất thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2341933/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.