Khoé miệng Tống Tuệ Ninh cứng đờ, có chút xấu hổ.
"Nghiêm Thấm, đừng có bất lịch sự như vậy." Dù có thế nào, ban nãy Tống Tuệ Ninh cũng giúp đỡ.
Nghiêm Thấm bĩu môi, không vui nhìn anh vì người khác mà giáo huấn mình.
Thẩm Dịch An đưa điện thoại cho cô, cô gái nhỏ cầm lấy, thuần thục bấm một dãy số gọi cho Quý Hậu.
"Alo, Thẩm Dịch An tôi hỏi Nghiêm Thấm đang...."
"Quý Hậu, là tôi."
Điện thoại đầu bên kia vừa nối máy hùng hùng hổ hổ mà bởi vì những lời này đột nhiên im bặt, motor dừng ở vị trí gần đến Thẩm gia, Quý Hậu nắm chặt điện thoại, giọng điệu lại trở về thờ ơ như cũ: "Đang ở đâu? Điện thoại sao lại rơi ở phòng?"
Nghiêm Thấm trả lời: "Ở bệnh viện."
Quý Hậu: "Xảy ra chuyện gì?"
Nghiêm Thấm: "Có người hạ thuốc trong cốc của tôi."
Đôi mắt ngả ngớn của Quý Hậu nheo lại lạnh lùng: "Ai làm?"
Nghiêm Thấm ngồi trên giường bệnh nhẹ nhàng lắc đầu: "......Cậu mang điện thoại đến cho tôi, tôi đang ở bệnh viện thành phố."
Thẩm Dịch An đứng một bên nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn dùng điện thoại của anh gọi cho nam sinh khác, "Điện thoại."
Nghiêm Thấm ngẩng đầu, khó hiểu chớp chớp mắt: "Hm?"
Thẩm Dịch An: ".....Sạc pin."
Nghiêm Thấm cúi đầu nhìn phần trăm còn hơn nửa của điện thoại, lại nhìn Thẩm Dịch An, cuối cùng vẫn nghe lời đưa điện thoại cho anh, chỉ là lúc chuẩn bị ngắt máy không quên bảo Quý Hậu mang điện thoại tới nhanh một chút.
"Mối quan hệ của Tiểu Thấm và Quý Hậu dường như rất thân thiết." Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2341935/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.