EDITOR: ĐỘC LY
Một chiếc ô xuất hiện che trên đỉnh đầu cô, ngón tay mảnh khảnh duỗi về phía cô, bởi vì ô phần lớn nghiêng về phía cô, quần áo của chàng trai còn chưa kịp khô lại bị nước mưa làm ướt nhẹp một lần nữa.
"Người ở trong ICU, cảnh sát đã trải đệm khí bên dưới, có thể ngăn cản được lực va đập nhất định."
Nhưng giới hạn của đệm khí là 15-20 cm, là trong khoảng sáu tầng, còn Trần Mộng Kỳ nhảy xuống từ tầng 23.
Vì tận lực muốn chết nên cô không để ý đến vị trí của đệm khí, có thể tưởng tượng thương tổn gây ra như thế nào.
Được sự giúp đỡ của Thẩm Dịch An, Nghiêm Thấm đứng dậy, không quan tâm đến chuyện khác, hoảng hốt chạy vào trong bệnh viện.
Kim Thần đứng bên ngoài phòng ICU nôn nóng chờ đợi, trong nháy mắt nhìn thấy Nghiêm Thấm, lập tức ôm lấy cô "Oa" một tiếng khóc lên.
Hắn so với Nghiêm Thấm cao hơn một cái đầu, hiện tại không có tiền đồ nước mắt nước mũi tèm lem khóc oà: "Rõ ràng tôi đã bắt được cô ấy—"
"Rõ ràng tôi đã bắt được cô ấy, tôi đã bắt được cô ấy........"
Rõ ràng đã bắt được, rõ ràng có thể cứu cô về, rõ ràng rất cả đều kịp thời.
Nghiêm Thấm nhẹ nhàng giơ tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói được gì.
Thẩm Dịch An đưa cho Kim Thần một chiếc khăn giấy, rồi lặng lẽ tách Nghiêm Thấm khỏi người hắn.
Kim Thần: "Cám, cám ơn người anh em."
Cửa ICU mở ra, bác sĩ đeo khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2342135/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.