EDITOR: ĐỘC LY
Trần Minh Phàm vừa mới tỉnh lại không được bao lâu, nghe vậy thì bộ mặt dần trở nên dữ tợn: "Bà nói đúng, tôi đã quá nhân từ nương tay rồi."
Vốn đang là một món đồ chơi vui vẻ, không nghĩ tới sẽ có ngày quay lại cắn người, có gan dám cầm dao đâm lão.
Tôn Lị Tư: "Giờ nói những lời này thì có ích gì?! Một khi chuyện bại lộ, không riêng mình ông xong đời, sẽ còn liên luỵ cả đến tôi nữa."
Trên mặt Trần Minh Phàm đã bắt đầu nhìn thấy từng thớ thịt sụp xuống, đôi mắt vẩn đục nheo lại: "Bà có ý gì? Muốn cùng tôi nhất phách lưỡng tán*? Tôn Lị Tư, đừng có bao giờ quên ngày hôm nay của bà có được là nhờ cái gì, nếu tôi xong đời, ngày lành của bà cũng không còn nữa đâu."
(*)Nhất phách lưỡng tán (一拍两散): nôm na là chỉ những chuyện bị thất bại nên hoàn toàn cắt đứt xem như chưa có gì xảy ra.
Nói tới đây, ngữ khí của lão hoà hoãn đôi chút, lúc sau nói: "Hiện giờ không phải là lúc nội bộ lục đục, mấy năm nay tôi cũng chưa bạc đãi bà, chỉ cần sự việc ngày hôm nay bình yên vượt qua, bà yên tâm, tôi sẽ sang tên một số cổ phiếu của tôi sang danh nghĩa của bà, bà là vợ của tôi, tôi bạc đãi ai cũng sẽ không bạc đãi bà......."
Trần Minh Phàm nói ra một loạt lợi ích đảm bảo, hứa hẹn không hề ít, lúc này sắc mặt của Tôn Lị Tư mới chuyển biến tốt đẹp: "Giờ vì cái con nha đầu chết tiệt kia, cả những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-roi-o-kim-thanh/2342136/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.