- Alo! Em muốn nghe chị Thủy Tiên - Nhật Phượng kể chuyện… Chị Nhật Phượng em mới chịu à
- Chi Nhật Phượng bận máy rồi bé ơi! Chị kể thay chị ấy có được không? A lo! A lo!
Hồng Nhung nhún vai, bỏ ống nghe xuống. Từ sáng đến giờ không biết có bao nhiêu cú điện thoại tìm Nhật Phượng, cô không hiểu sao bọn trẻ con mê Nhật Phượng đến thế. Chúng nó quen giọng, quen phong cách kể chuyện của Phượng, rồi chẳng biết sao chúng lần ra được cả tên cô, để mỗi lần gọi đến, chúng gọi đích danh Nhật Phượng. Nếu cô bận, chúng cúp máy, sẵn sàng chờ. Chờ như bây giờ vậy đó.
Ngồi tựa lưng vào tường, chân gác lên ghế, Phượng đang say sưa kể chuyện. Phải công nhận Phượng kể chuyện rất hấp dẫn. Lúc mới vào làm việc, cô chỉ kể theo những chuyện cổ tích có sẵn, những loại đó bọn trẻ đã nghe qua nhiều lần nên đâm ra chán. Tự Phượng suy nghĩ ra những mẫu chuyện khác, cô dựa vào các chuyện cũ, thêm thắt các tình tiết mới. Thế là bọn trẻ con mê.
Gác điện thoại xuống, Phượng thở hắt ra:
- Trời ơi! Khát nước gần chết! Cứ nói mãi như vậy chắc em phải tắc tiếng quá chị Nhung.
Mỉm cười, Nhung khen:
- Tại có tài phải ráng chịu. Ai như tụi chị, ngồi chơi suốt, bọn nhóc chỉ khoái em thôi. Phải công nhận em bịa chuyện hay thật! Chị nghe và cứ nghĩ vườn địa đàng có thật. Con vẹt tinh quái của em còn tinh quái hơn cả người. Nè! Em nói nhiều, sao anh Nhật Minh lại im lặng suốt vậy? Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-thu-mau-hat-de/1156491/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.