Véo Nhã một cái nên thân, Ánh Tiên kèm theo mắt liếc sắc như cứa vào da:
- Anh nói mà không sợ anh Thiên gì hết. Coi chừng ảnh làm đám cưới trước tụi mình đó chứ.
Thiên làm thinh nghe Nhã vuốt theo Ánh Tiên:
- Anh và em chắc chắn thua Thiên vì dẫu sao hắn cũng từng đóng vai chú rể một lần rồi.
Thấy mặt cậu con trai lầm lì, ba Mẫn Quyên vội lên tiếng:
- Con chịu khó tới chở Nhật Phượng lại đây đi ăn cơm với mẹ
Đề nghị bất ngờ của bà làm cả Thiên lẫn Nhã đều bối rối. Ánh Tiên đỏng đảnh reo lên:
- A! Cô Quyên đúng là bà mẹ chịu chơi. Anh Thiên cố đi rước Nhật Phượng của anh, nhớ phải nói đây là lệnh của mẹ chồng tương lai, thế nào cô ta cũng đến thôi dẫu trong lòng cổ giận anh cỡ nào đi chăng nữa.
Bà Mẫn Quyên cười:
- Sau cháu biết tụi nó giận?
- Dạ! Anh Nhã của cháu nói. Lúc nãy cháu tới, thoáng thấy Nhật Phượng trên xích lô, anh Nhã đứng lu tu ở cổng, anh than với cháu là người ta giận nhau mà mình lại khổ…
Nheo nheo đôi mắt lá răm trên gương mặt quá đầy đặn. Ánh Tiên hỉ hả:
- Lúc nãy cháu giả vờ hỏi về Nhật Phượng anh Thiên đâu có thèm trả lời. Giận mà thương…
Đứng phắt dậy, Thiên quát to:
- Thôi đủ rồi! Tôi sợ Mấy người quá! Mấy người muốn làm gì thì làm nhưng đừng lôi tôi với Nhật Phượng vào.
Anh hầm hầm bước ra mặc cho bà Mẫn Quyên gọi. Về tới phòng mình. Thiên nằm vật xuống giường và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-thu-mau-hat-de/1156492/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.