Thiên ngồi làm thinh trước cơn thịnh nộ bất ngờ của Phượng. Anh biết cô tin tưởng tuyệt đối Nhã, anh có nói gì đi chăng nữa cũng là những lời nói xấu. Đối với đàn ông, không còn gì tồi tệ hơn đi nói xấu người đàn ông khác, nhất là gã đàn ông đó lại là thằng bạn ở chung nhà với mình.
Mặc kệ, cô ta muốn nghĩ gì cũng được… Thiên chợt đổi thái độ, giọng anh đanh lại dữ tợn:
- Có thể cô cố tình nghĩ sai điều tôi nói, nhưng nghe rõ này, Nhã không thật lòng với Phượng đâu. Anh ta đang rắp tâm quyến rũ luôn cả chị Nhật Uyên của cô. Với Nhã, chị em Phượng chỉ là một trò đùa không hơn không kém!
Phượng trừng trừng nhìn Thiên, mặt cô trắng bệch ra, đôi lông mày thanh tú nhướng lên:
- Tôi đoán sẽ có lúc anh nói đôi điều gì đó đại loại như vậy với tôi, nhưng không ngờ anh nói hơi sớm và độc ác đến như vậy. Anh nghĩ sao nếu tôi kể toàn bộ cho anh Nhã nghe?
Mắt Thiên thoáng có chút châm chọc:
- Người khôn ngoan không đời nào làm thế. Tốt nhất cô nên im lặng để ý xem lời tôi… dỏm dắt đúng hay sai. Và trong suốt thời gian đó, hãy thận trọng, bình tĩnh để du dần sâu thêm vào cõi mơ hồ Nhã đang mời gọi.
Nhật Phượng cười khẩy:
- Hoan hô tình bạn vĩ đại và cảm động của anh… đối với Nhã. Thật không ngờ!
- Cô nên hoan hô tình yêu trong sáng của mình với Nhã thì hơn! Thật dại dột! Rồi một ngày nào đó, cô sẽ thấy lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-thu-mau-hat-de/1156514/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.