Phượng đổ bướng lên:
- Anh nói nghe lạ ghê! Nhà của chị Tâm cũng như nhà của anh Thiên. Ảnh muốn ghé lúc nào chẳng được. Em chỉ là con nhỏ sinh viên nghèo dạy kèm con nít, có đáng gì đâu để ảnh phải quan tâm.
- Em chả hiểu đàn ông chút nào hết. Nếu có cái túi tham không đáy thì đó là lòng dạ những thằng như thằng Thiên. Em thấy đấy! Nhà giàu, có địa vị nhưng lại nhẫn tâm bỏ vợ để thoải mái ăn chơi, khỏi bị ràng buộc. Một mẫu người đàn ông trí thức hiện đại khá hiếm hoi ở xã hội này. Trước kia anh tưởng loại đó chỉ có ở các bar bên Canada hay Mỹ, ngờ đâu về nước cũng thấy. Họ chơi bời nhưng biết lựa chọn các cô gái trẻ có ăn học mà lại ham đua đòi sẽ là mồi ngon cho họ. Thiên chẳng tự nhiên ghé đây hoài, rồi nó sẽ rủ rê tán tỉnh em và nói xấu bạn bè. Thiên sẵn sàng bịa nhiều chuyện động trời, miễn sao chiếm được tình cảm hay bản thân em.
Khi Nhật Phượng còn đang nhìn Nhã với nỗi hoang mang cực độ thì Thiên bước vào phòng học của Hoài Tú. Trên tay con bé là một hộp giấy chắc lại là đồ chơi. Gương mặt hai cậu cháu trong thật rạng rỡ.
Thấy Nhã, Thiên nheo nheo đôi mắt, giọng đùa cợt vang lên:
- Thú vị thật! Nghe Hoài Tú nói có cậu Nhã đến chơi, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ thấy một khung cảnh ấm cúng như vậy. Vui vẻ cả chứ!
Nhãt Phượng bực bội ngó lơ ra chỗ khác, từ lâu cô đã không ưa cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-thu-mau-hat-de/1156515/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.