Buổi phỏng vấn còn chưa kết thúc, nhưng Trình Âm đã biết lần này cô lại thất bại nữa.
Việc tìm việc với cô luôn là một bài toán khó, từ lúc tốt nghiệp đại học đã như vậy. Khi ấy, cô đã bảo lưu hai năm, con cô mới ba tuổi. Các nhà tuyển dụng vừa nghe cô là một bà mẹ đơn thân chưa kết hôn, ai nấy đều sửng sốt rồi vội vàng từ chối.
Mùa tuyển dụng kết thúc, Trình Âm chẳng thu được gì, từ đó quyết tâm bám trụ lại trường đại học.
Nói rằng cô yêu thích học thuật cũng không hẳn, cô chỉ cần nơi ăn chốn ở miễn phí và một nhà ăn giá rẻ — mười tệ đã có cả thịt lẫn rau, đủ cho hai mẹ con cô no bụng.
Nếu không phải vì gặp rắc rối mà không muốn dây vào, chắc cô đã ngồi lì trong tháp ngà mãi không chịu đi.
Một khi đã không thể học tiếp, Trình Âm đành phải ra ngoài tìm việc làm.
Vấn đề là năm nay cô đã hai mươi bảy tuổi, cạnh tranh còn kém hơn ba năm trước. Nhiều công ty vừa xem qua lý lịch của cô đã không thèm cho cô cơ hội thi tuyển.
Sinh viên tốt nghiệp quá tuổi, bà mẹ đơn thân, trên sổ hộ khẩu ghi rõ "chưa kết hôn". Với lý lịch đặc biệt như vậy, cộng thêm gương mặt xinh đẹp đúng chuẩn "bình hoa di động", nhìn thế nào cũng không giống kiểu người có thể chịu khó làm việc.
Sau khi liên tiếp bị từ chối hơn chục lần, Trình Âm đành chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất — nếu không nhận được bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-tuyet-nam-truoc-lat-lien/2395142/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.