Năm nghìn, gần như là toàn bộ số tiền tích góp của Trình Âm.
Thật ra mấy năm qua Trình Âm kiếm được không ít, vừa học vừa làm thêm, lúc bận rộn mỗi tuần làm cùng lúc mấy việc.
Nhưng từ khi Lộc Tuyết vào mẫu giáo, chi tiêu của hai mẹ con ngày một tăng. Không có hộ khẩu thì không thể vào trường công, ngay cả trường tư rẻ nhất cũng mất hai ba nghìn một tháng.
Đến mùa tốt nghiệp, Trình Âm vừa phải viết luận văn, vừa tìm việc làm, các công việc bán thời gian và thực tập đều dừng lại, nửa năm liền chỉ tiêu tiền mà không kiếm thêm được gì.
Hiện tại, hy vọng duy nhất của cô là khoản học bổng cấp quốc gia sắp tới — điểm số của cô đều cao hơn các bạn khác, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì khi nhận giải.
Như một định mệnh đã an bài, khoản học bổng này không nhiều không ít, vừa đúng ba nghìn tệ. Chưa cầm được đã tiêu sạch, túi cô như thể có một cái hố không đáy.
Nộp xong tiền đặt cọc, Trình Âm vội vàng chạy lên lầu thăm Lộc Tuyết.
Bác sĩ chẩn đoán ban đầu là xoắn ruột cấp tính ở trẻ em, dù chưa đến mức viêm phúc mạc nhưng siêu âm cho thấy có tắc nghẽn, cần phải phẫu thuật gấp.
Cô bé thay chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, nằm yên trên giường, không khóc không nháo, trái ngược hoàn toàn với giường bên cạnh.
Trình Âm cười hề hề: "Nghe nói áo kẻ sọc là mốt năm nay đấy."
Lộc Tuyết nghiêm túc hỏi: "Phẫu thuật có đắt không?"
Con nhà người ta lo đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-tuyet-nam-truoc-lat-lien/2395143/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.