Màn đêm như nước, gió nhẹ dịu dàng thổi qua, Giang Hựu Nam dừng xe bên bờ sông Lai Hồ. Anh xuống xe trước, đi thẳng tới bên bờ sông, đưa mắt nhìn mặt sông dập dềnh sóng nước, tâm tình tuột dốc không phanh chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Vừa xuống máy bay, đến nhà mình còn chưa về đã chạy thẳng đến địa điểm tổ chức tiệc, chỉ để nhanh chóng gặp mặt người trong lòng. Thế mà thứ chào đón anh ta lại là cục diện như sấm sét giữa trời quang này đây.
"Hiệu trưởng Giang, sao anh có thể làm ra hành động thất thố như vậy trước mặt bao nhiêu người?"
Âu Dương Vân xuống xe, đứng sau lưng anh, chất vấn anh với vẻ khiển trách.
"Thất thố?" Giang Hựu Nam quay đầu lại, phẫn nộ gào lên: "Nếu như người em yêu tha thiết đột nhiên kết hôn với người khác, mà em không hề hay biết gì, trong tình huống ấy, em có thể lí trí được không?"
"Em đã nói rất nhiều lần rồi, em và anh không hợp nhau, về công thì anh là lãnh đạo của em, về tư thì chúng ta chỉ có thể coi như bạn bè bình thường. Trước kia anh không sợ người khác nghi kỵ thì thôi đi, nhưng bây giờ em đã là phụ nữ có chồng, xin anh suy nghĩ cho lập trường của em một chút, đừng khiến em khó xử thêm."
"Với anh thì không hợp, với Nam Cung Phong thì hợp? Nam Cung Phong là người như thế nào em có biết không?"
"Em biết rõ."
"Biết rõ mà còn muốn gả cho anh ta? Lẽ nào trong mắt em, anh tệ hại đến thế, tệ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327697/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.