Nam Cung Phong đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng khó ở đến mức cực điểm. Thứ anh coi trọng nhất là thể diện, nhưng tối nay, người phụ nữ kia đã khiến anh mất hết mặt mũi.
Càng nghĩ càng thấy tức, anh nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn mười giờ rưỡi rồi mà cô vẫn chưa quay về, đúng là không coi nhà Nam Cung ra gì. Nam Cung Phong tức giận cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho cô, kết quả bực mình phát hiện ra không có số điện thoại của cô.
Ném điện thoại lên giường, anh khẽ mắng chửi, đi về phía cửa phòng, vừa kéo cửa định đi ra ngoài đã đột ngột thấy người phụ nữ kia đứng ngoài cửa.
Hờ, anh hơi khựng lại, sau đó cười lạnh: "Sao đã về rồi? Không qua đêm ở nhà người đàn ông kia sao?"
Âu Dương Vân hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Tôi và anh ta không phải kiểu quan hệ mà anh nghĩ đâu."
"Không phải kiểu quan hệ mà tôi nghĩ?"
Nam Cung Phong trào phúng, nắm lấy cổ tay cô, bàn tay anh hơi siết lại, túm cô vào phòng, đóng sầm cửa lại: "Vậy thì cô giải thích cho tôi xem, là dạng quan hệ gì mà trước mặt tôi cô lại đi theo anh ta?"
"Tôi có thể giải thích, nhưng trước khi giải thích, tôi bắt buộc phải đính chính đã, tôi không đi theo anh ta, tôi bị anh ta lôi đi."
"Cho nên?"
"Cho nên tôi muốn nói rằng, tôi không cố tình muốn làm anh khó xử, tôi cũng bất đắc dĩ lắm."
"Không phải cô nói người đàn ông kia và cô không có quan hệ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327702/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.