Âu Dương Vân chầm chậm quay đầu, đôi mắt cô đã bị dòng lệ và nước mưa làm cho mơ hồ, một cách không rõ ràng, cô nhìn thấy bóng người đứng trên bờ biển đang vẫy tay với mình. Cô hơi ngẩn người, lại tiếp tục bước về phía trước, tiếng réo gọi sau lưng lại vang lên: "Cô gái, nếu muốn tự sát thì có thể mang theo tôi không?"
Âu Dương Vân lại ngỡ ngàng, nhìn thấy bóng dáng kia đã nhảy xuống, cô vội vàng bước lại, lau đi nước mắt bên khóe mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ người gọi cô là một ông cụ ăn xin quần áo cũ nát sáu mươi tuổi, có lẽ vì nguyên nhân đói khát nên gầy còm chỉ còn da bọc xương.
"Ông cụ, ông làm gì thế?"
Giọng chất vấn của cô khàn khàn.
"Tự sát đấy, không phải cô muốn tự sát sao? Có thể mang theo tôi đi cùng không, tôi đã muốn chết nhiều lần lắm rồi, nhưng lần nào cũng không có can đảm, hôm nay nhìn thấy cô nhảy vào nước dũng cảm như thế, có thể mượn can đảm của cô để giải quyết lòng cầu chết của tôi không?"
"Vì sao ông muốn chết?"
"Bởi vì đói đó." Người ăn mày chỉ chỉ lên người: "Cô thấy tôi ăn mặc rách nát thế này, vừa nhìn đã biết là ăn mày. Hôm nay thời tiết không tốt tôi không xin được đồ ăn, thật sự đói không chịu nổi, còn không bằng chết đi."
Âu Dương Vân sờ sờ túi tiền, cô không mang theo tiền ra ngoài, dưới tình huống cấp bách cô đành tháo đôi hoa tai mà mẹ để lại: "Ông cầm lấy cái này đi, hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327882/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.