Dưới màn đêm, đèn neon lập lòe sáng, một người phụ nữ trẻ tuổi đứng giữa đường cái vượt đèn đỏ, giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng, người ngồi trong xe nhao nháo ló ra, xé cổ họng hò hét: "Tránh ra, mau tránh ra."
Âu Dương Vân mắt điếc tai ngơ, như cái xác không hồn bước đi về phía trước, khi đèn xanh sáng lên, một chiếc xe việt dã phóng nhanh về phía cô, vào thời điểm mấu chốt, một bóng người dùng thế sét đánh không kịp bưng tai ôm cô quay lại, cô chầm chậm quay đầu, may mắn mục đích của mình cuối cùng cũng đạt được, nhưng đáng tiếc trong mắt người kia, lại không có độ ấm quen thuôc.
"Nếu muốn chết cũng không cần làm trước mặt tôi."
Nam Cung Phong thô lỗ nắm cổ tay cổ, quăng cô sang một bên, Âu Dương Vân không hề nổi giận, ổn định hơi thở rồi lại lần nữa đi về phía lòng đường. Nam Cung Phong triệt để nổi giận: "Đầu óc cô có vấn đề sao? Cách chết có rất nhiều, vì sao phải chọn làm ở đây?"
"Em thích dùng cách này có được không?"
Âu Dương Vân nhìn anh đầy ưu thương, nước mắt chảy lã chã, lần thứ hai đi về phía trước, lại một chiếc xe xông về phía cô, Nam Cung Phong vẫn không đành lòng nhìn cô hương tan ngọc nát trước mặt mình, lần thứ hai kéo cô trở về, bởi vì xung lực của xe, hai người bị ném đi khoảng cách rất xa, cánh tay của Nam Cung Phong bị rách một lớp da, máu thấm ra ngoài.
Từng giọt...
Tiếng còi xe chói tai vang lên trong trời đêm, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327884/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.