“Đừng đi…”
Đường Huyên thấy anh muốn rời đi, đột nhiên nhảy từ trên giường xuống, sau đó ho khan kịch liệt. Nam Cung Phong dừng bước, vội vàng quay lại đỡ cô lên, lấy nước lọc trên tủ đầu giường đưa cho cô: “Uống chút nước đi.”
Cô uống nước xong cũng không ngừng ho, thấy cô ho mãi, Nam Cung Phong đành gọi bác sĩ trực ban.
Lại phải kiểm tra một lượt, sau đó bác sĩ tức giận hỏi: “Có phải anh hút thuốc trong phòng bệnh không?”
Anh gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy!”
“Đúng là làm liều! Anh có biết trong phòng bệnh không được hút thuốc không hả? Bệnh nhân bị bệnh về đường hô hấp, hiện giờ hít phải một lượng lớn khói thuốc, phổi đã bị ô nhiễm rồi, rất có thể sẽ phát triển thành bệnh lao!”
Nam Cung Phong áy náy: “Xin lỗi, là lỗi của tôi.”
Đường Huyên lại bị đẩy vào phòng cấp cứu lần nữa, Nam Cung Phong ủ rũ vuốt tóc, tâm trạng càng thêm phiền muộn, lúc này Âu Dương Vân lại gọi điện lần nữa.
“Em sốt rồi, anh có thể về không?”
Nam Cung Phong thở dài: “Tiểu Vân, em đừng làm loạn nữa được không? Nhất định phải giày vò anh một cách vô lý như vậy sao?”
Âu Dương Vân giật mình, sững sờ hỏi: “Ý anh là em cố tình gây sự?”
“Chẳng lẽ không đúng? Hiện giờ anh chỉ làm tròn nghĩa vụ của một người bạn để chăm sóc bệnh nhân mà thôi, kết quả là em gọi điện thoại liên tục, lúc anh đi em vẫn còn khỏe mạnh, hiện giờ lại bảo bản thân bị sốt, em không thể tìm lý do hợp lý hơn sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328001/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.