Âu Dương Vân thấy anh đột nhiên trở về như vậy, trong đáy lòng xẹt qua một tia vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng: “Không phải anh đi rồi sao? Sao lại trở về vậy?”
Nam Cung Phong chăm chú nhìn cô, chậm rãi duỗi tay ra, lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, lo lắng hỏi: “Nếu anh thật sự rời đi như thế thì sợ rằng em sẽ không tha thứ cho anh đâu nhỉ?”
Âu Dương Vân hờn dỗi quay đầu đi chỗ khác, không nói gì.
“Được rồi, đừng nóng giận nữa được không, trăm sai nghìn sai đều là anh sai, anh thật sự biết lỗi rồi, sau này em muốn trả thù anh thế nào cũng được, hiện giờ phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân trước, được không?”
Âu Dương Vân hít sâu một hơi, quay đầu lại hỏi: “Anh thật sự biết sai rồi?”
“Biết rồi!”
“Muốn em tha thứ cho anh?”
“Đúng vậy!”
“Vậy thì được, em cho anh một cơ hội...”
“Cơ hội gì?”
Ánh mắt mệt mỏi của Nam Cung Phong đột nhiên lóe sáng.
“Chúng ta về nhà ở.”
Đột nhiên, cả người anh ngẩn ra, biểu cảm trên mặt giống như bị đóng băng. Thấy anh không nói gì, cô hỏi: “Sao vậy, khó lắm sao?”
“Những chuyện khác thì anh có thể đồng ý với em, chỉ có...”
“Vậy thì đừng nói gì nữa, em chỉ cần anh làm chuyện này vì em, nếu như anh không đồng ý thì giữa chúng ta không còn gì để nói.”
“Tiểu Vân, em biết rõ tâm tư của anh mà, vì sao em lại muốn đưa ra yêu cầu khó xử như vậy?”
“Càng là yêu cầu khó xử mà anh đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328003/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.