“Xin lỗi, tôi không phải cố ý...”
Bà chủ đứng trước giường cô ta, chảy nước mắt sám hối, Đường Huyên rít gào: “Trả con cho tôi, trả con cho tôi, bà trả lại con cho tôi!”
Nam Cung Nhữ Dương quát lạnh một tiếng: “Đường Huyên cô bình tĩnh một chút, kết quả như vậy cũng không phải điều chúng tôi mong muốn, chính cô lẽ nào không sai sao? Cả ngày điên điên khùng khùng, nếu cô không gây sự vô lý, đứa bé cũng sẽ không cứ thế mất đi!”
“Các người đừng tưởng rằng tôi không biết các người chỉ là muốn buộc tôi rời đi, đứa bé mất rồi, tôi sẽ không còn lý do ở lại nhà các người rồi...!”
“Cô nói gì vậy, chúng tôi nếu muốn ép cô đi, từ lúc bắt đầu đã không đón cô qua đây, lẽ nào chúng tôi khát vọng đứa bé kia bao nhiêu cô không rõ sao?”
“Tôi không rõ, tôi cái gì cũng không rõ, tôi chỉ biết con trai các người suốt ngày vắng vẻ tôi, các người cũng suốt ngày lạnh mặt với tôi, các người căn bản đều muốn ép mẹ con chúng tôi vào chỗ chết cả!”
Đường Huyên khóc cực kỳ đau thương, lại muốn tìm đến cái chết, tất cả mọi người không kéo được cô ta, bà chủ hét lên như sụp đổ: “Rốt cuộc cô muốn thế nào mới không ầm ĩ nữa?”
“Tôi chỉ muốn ở bên người đàn ông tôi yêu, nhưng bây giờ, hy vọng duy nhất của tôi tan vỡ, các người đã phá hủy hy vọng của tôi, cũng là con đường sống của tôi, tôi sống còn có ý nghĩa gì!”
“Cô yên tâm, tôi cam đoan với cô, tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328155/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.