Trong nhà liên tiếp xảy ra những chuyện đau buồn, bà Nam Cung sầu não uất ức cả ngày, hôm nay, bà nhận được điện thoại của Đàm Tuyết Vân, hẹn bà ra ngoài nói chuyện.
Bà vốn không muốn đi, nhưng không đi thì lại cảm thấy hơi chột dạ, vì vậy đành cố nén đau thương đến chỗ hẹn.
Ngồi trong quán cà phê sang trọng, trong khi Đàm Tuyết Vân tươi cười rạng rỡ, Triệu Tịch Lận có vẻ tiều tụy vô cùng, Đàm Tuyết Vân đắc ý nâng cằm, cố ý châm chọc bà: “Gần đây sống không tốt sao? Nhìn gương mặt bà thực sự khó coi.”
“Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”
Triệu Tịch Lận không muốn phí lời với bà ta.
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là nghe nói bà sắp có cháu bồng nên muốn chúc mừng bà trước.”
Lời nói của Đàm Tuyết Vân vừa vặn chọt vào vết thương của bà Nam Cung, sắc mặt bà u ám nói: “Bà không cần nói móc tôi, tôi hiểu bà là hạng người gì hơn bất cứ ai.”
“Vậy sao? Hiểu tôi y như tôi hiểu bà à?”
Đàm Tuyết Vân không nói lời nào, cười châm biếm: “Ai cũng nghĩ bà đoan trang, hiểu biết, lễ độ chừng mực, thực ra chỉ kẻ thứ ba đoạt chồng chưa cưới của người khác mà thôi.”
“Đàm Tuyết Vân!”
Bà Nam Cung tức đến xanh mét mặt mày: “Bà đừng có được nước lấn tới.”
“Tôi được nước lấn tới? Bà đoạt người đàn ông của tôi, ngay cả quyền oán trách tôi cũng không có sao? So với cách những người khác đối xử với kẻ thứ ba, tôi đã quá lịch sự với bà rồi.”
“Tôi không đoạt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328158/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.