Nam Cung Phong đưa lưng về phía ông, thật lâu sau mới gật đầu, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi phòng.
Giây phút thấy con trai gật đầu, khóe mắt Nam Cung Nhữ Dương chảy xuống hai dòng nước mắt già nua vẩn đục, đồng thời nở một nụ cười như trút được gánh nặng.
Có đôi khi nhận sai với con mình cũng không phải là một chuyện quá khó, nếu không thắng nổi chúng, cần gì phải cố chấp mãi chứ.
Nam Cung Phong chính thức dọn về dinh thự Bạch Vân, tiếp quản tập đoàn Nam Cung một lần nữa, anh bắt đầu trở nên bận rộn, quản lý hai doanh nghiệp lớn là một việc cực kỳ hao tổn công sức, huống chi, hai năm qua tập đoàn Nam Cung mắc nợ đầy mình, nội bộ công ty bất ổn, anh phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực mới có thể chỉnh đốn lại, sát nhập hai công ty vào thời điểm thích hợp.
Vận mệnh đã từng không cẩn thận chia tách một mối nhân duyên, thời gian trôi qua, cứ tưởng rằng đôi bên sẽ mãi không bao giờ gặp lại, một cuộc gặp gỡ bất ngờ trong im lặng vô tình ập đến…
“Lữ Thanh Mạt, đến phòng làm việc của tôi một chút.”
Âu Dương Vân đã trở thành trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, mỗi ngày đều được gọi đến phòng làm việc của tổng giám đốc không dưới mười lần, tổng giám đốc đó không phải là ai khác, mà chính là Thẩm Thanh Ca đã thầm yêu mến Âu Dương Vân từ lâu.
“Tổng giám đốc, lại có chuyện gì?”
Cô nhìn đồng hồ trên tay, mười lăm phút trước, cô vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328167/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.