Một tuần sau khi Nam Cung Phong dọn ra khỏi nhà, ông bà Nam Cung đi tới biệt thự bên bờ biển, ba người ngồi đối mặt nhau, Nam Cung Phong u ám nói: “Nói đi, tìm con có chuyện gì?”
“Con thực sự định ở đây, mãi mãi không bước vào cổng lớn dinh thự Bạch Vân nữa sao?”
“Mãi mãi thì không chắc chắn, chí ít bây giờ con không định về.”
Nam Cung Nhữ Dương tức giận hừ lạnh: “Cho dù ba và mẹ con có làm sai đi chăng nữa, con cũng không thể vứt bỏ hai ta, con coi cái nhà này là gì? Khách sạn sao? Muốn đi thì đi, muốn về thì về?”
“Vậy mãi mãi không về là được rồi.”
“Con chắc chắn?”
“Vâng.”
Nam Cung Nhữ Dương nổi giận: “Được, con không về thì không về, đây là lần đầu tiên ba cúi đầu mời con về, sẽ không có lần thứ hai, ba nói thẳng luôn với con, con không quay về thì ba sẽ không để một phần tài sản nào cho con, đợi sau khi ba chết sẽ quyên góp hết ra ngoài.”
Nam Cung Phong cười giễu cợt: “Tùy ba, vừa hay con cũng định độc lập.”
“Con...”
Nam Cung Nhữ Dương tức đến mức ngực đau nhức, từ đầu tới cuối bà Nam Cung không nói câu nào, chỉ buồn bã rơi lệ ở bên cạnh.
“Bắt đầu từ ngày mai ba hãy tiếp quản lại tập đoàn Nam Cung đi, đỡ phải cả ngày mong bế cháu, mong đến mức cả nguyên tắc đối nhân xử thế cơ bản nhất cũng không còn.”
“Ba hỏi con lần cuối, có phải con nói thật không?”
“Vâng.”
Nam Cung Phong khẳng định, hoàn toàn chọc giận ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328164/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.