La La chạy đến quán bar, cô gái này đi theo Nam Cung Phong như hình với bóng trong suốt hai năm, đối với việc anh ở đâu, chỉ cần cô muốn tìm, căn bản không cần gọi điện thoại cũng có thể tìm được.
Cô biết rõ mọi chuyện của Nam Cung Phong, ngoại trừ bản thân Nam Cung Phong, cô chính là người thứ hai hiểu rõ lòng của Nam Cung Phong nhất.
“Tâm trạng không tốt sao? Lại uống rượu thay nước rồi?”
Cô ngồi bên cạnh Nam Cung Phong, thở dài than ngắn hỏi.
Nam Cung Phong im lặng không nói, ánh mắt sâu như đầm nước không thấy đáy, thấy anh không nói lời nào, La La bình tĩnh nói: “Xem ra tâm trạng thực sự không tốt.”
“Cô ấy đã trở về.”
La La kinh ngạc: “Ai?” Cô cố nén sự chấn động trong lòng, hỏi: “Âu Dương Vân sao?”
Nam Cung Phong gật đầu: “Ừ.”
Anh uống một ngụm rượu, tự cười chế giễu: “Bây giờ cô ấy sống khá tốt, có một người đàn ông rất xuất chúng bên cạnh, tôi vui lắm.”
“Anh vẫn không quên được cô ấy.”
Nam Cung Phong không nói lời nào, La La đột nhiên ôm lấy anh: “Lúc này khó chịu lắm phải không? Em biết bây giờ anh chắc chắn rất khó chịu, sếp Phong, chúng ta hãy ở bên nhau, nếu cô ấy đã có nơi chốn tốt, vậy sau này hãy để em an ủi trái tim tan vỡ của anh, không có ai thích hợp hơn em...”
“La La, cô biết mà, tôi không thể yêu ai khác nữa, cô biết, tôi đã mất đi khả năng yêu người khác, tôi không muốn làm tổn thương ai nữa.”
“Em không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328175/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.