Ánh mắt của Nam Cung Phong chậm rãi nhìn về phía người phụ nữ trước mặt, nói từng chữ từng câu: “Bởi vì cô là người đại diện của đối tác.”
Hai tay của Âu Dương Vân bỗng nhiên rũ xuống, lẩm bẩm vài chữ, đều là từng chữ đâm thẳng vào tim gan, cô cười thảm hại: “Được, tôi biết rồi.”
Cô quay lưng lại: “Anh đi đi.”
Vì vậy Nam Cung Phong đi không quay đầu lại.
Lại là một cuối tuần, Thẩm Thanh Ca đi tới thành phố B, giai đoạn thứ nhất phát triển sản phẩm mới đã đạt được thành công viên mãn, tổ chức tiệc mừng công buổi tối tại một khách sạn năm sao trong thành phố.
Trên đường đến khách sạn, Thẩm Thanh Ca nhìn Âu Dương Vân nói: “Trong khoảng thời gian này em vất vả rồi, lần này tôi có dẫn người từ công ty qua đây, ngày mai em theo tôi về đi.”
“Không cần, dù gì tôi đã quen, đổi người khác phải làm quen lại từ đầu quá phiền toái.”
“Nhưng nhìn sắc mặt em không tốt lắm.”
“Hai ngày nay tới thàng, hai ngày nữa là ổn.”
“Thực sự ổn sao? Không được thì phải nói ngay, không cần kiên trì.”
“Không sao, thực sự.”
Âu Dương Vân cũng không biết vì sao đột nhiên mình lại không muốn rời khỏi thành phố B, rõ ràng đêm hôm đó, thái độ lạnh lùng của Nam Cung Phong sâu làm cô đau nhói lòng.
“Vậy được rồi, nếu em muốn về thì có thể về bất cứ lúc nào, người tôi mang tới cũng sẽ không mang về, để đề phòng bất cứ tình huống nào.”
“Ừ.”
Âu Dương Vân nhẹ nhàng gật gật đầu.
Đến khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328188/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.