“Anh đến đó sẽ biết.”
Gã đàn ông nhìn Âu Dương Vân, đoạt lấy túi xách của cô, hí mắt cười nói: “Cô em chờ anh nhé, anh đây đi một lát sẽ quay lại.”
“Trả lại túi xách cho tôi!”
Âu Dương Vân đang muốn đuổi theo, nhân viên quán bar ngăn cô lại: “Cô yên tâm, đừng vội, hắn ta sẽ trả lại cho cô.”
“Cho tôi mượn điện thoại của anh một chút, tôi muốn báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát? Làm gì?”
“Mắt anh không thấy à? Hắn ta cướp túi xách của tôi!”
“Sau khi hắn ta đi ra sẽ trả lại cho cô.”
“Ý của anh là để tôi ở đây chờ hắn đi ra, sau đó lại để hắn tiếp tục quấy rối tôi sao?”
“Cô yên tâm, hắn ta sẽ không quấy rối cô nữa, tôi cam đoan với cô, nếu cô thiếu một sợi tóc, quán bar chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.”
Âu Dương Vân thấy nhân viên đó nghiêm túc, không giống đang lừa dối cô, đành tức giận ngồi xuống, đợi gã bỉ ổi ra ngoài trả lại túi xách cho cô.
Đợi khoảng vài chục phút, gã bỉ ổi rốt cuộc đã trở về, dọa cô giật mình.
Cô kinh ngạc nhìn hắn ta, sợ hãi hỏi: “Anh... chuyện gì xảy ra?”
Nếu không phải cô vẫn nhớ như in gã đàn ông với hàm răng vàng khè, suýt chút nữa cô đã không nhận ra hắn ta, gương mặt bị đánh bầm dập, sưng như đầu heo.
“Cô à, xin lỗi, tôi sai rồi, lần sau không dám nữa.”
Gã bỉ ổi cung kính trả lại túi xách cho cô, cụp đuôi chuồn mất.
Suốt một phút, Âu Dương Vân không phản ứng kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328190/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.