Đêm khuya, ông Nam Cung được đưa đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu, sau hai tiếng cấp cứu, bác sĩ đi ra.
“Ba tôi sao rồi?”
Nam Cung Phong căng thẳng hỏi.
“Ông Nam Cung bị nhồi máu cơ tim, bây giờ bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng còn phải quan sát thêm một thời gian ở phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người có thể đi thăm ông ấy, nhưng chú ý đừng để ông ấy chịu thêm bất kỳ cú sốc nào.”
“Được.”
Nam Cung Phong đau lòng gật đầu, đi tới bên cạnh mẹ, bà ấy đã khóc sưng cả hai mắt: “Mẹ, không sao, đừng lo lắng.”
Anh bảo tài xế đưa mẹ về nhà nghỉ, mình ở lại bệnh viện, đêm khuya, anh đến phòng bệnh của ba, vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của ba, buồn bã nói: “Xin lỗi ba, đều là con không tốt, con không nên khiến ba tức giận, con không phải là một đứa con trai tốt, ngay cả con bây giờ cũng bắt đầu chán ghét chính mình...”
“Phong...”
Ông Nam Cung nghe được giọng nói của con trai, đột nhiên tỉnh lại: “Đừng chán ghét chính mình, đều là ba không tốt, con là một đứa con trai tốt, có điều... ba không phải là một người ba tốt.”
“Là con không tốt, con vẫn luôn chống đối, luôn làm cho ba mẹ không vui, cho rằng ba mẹ buồn bã thì trong lòng con sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng cho tới giờ khắc này con mới phát hiện, cho dù con làm gì cũng không giảm bớt được sự đau khổ trong lòng, con vẫn rất buồn, ba, con buồn lắm, trái tim của con thực sự quá cay đắng... Quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328194/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.