Lâm Ái gật đầu: "Ừm."
Anh bạn kia liếc nhìn Giang Hựu Nam từ trên xuống dưới, rồi hỏi với vẻ ngờ vực: "Anh đây là?"
"Anh trai của em."
Lâm Ái thuận miệng nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh và mắt không hề chớp.
"Không phải anh của em đang ở Úc à?"
"Anh ấy về thăm người thân."
"À, ra là thế."
Anh bạn kia chìa tay ra một cách có vẻ khoa trương: "Chào anh, em là Vương Đại Chí."
Giang Hựu Nam cố nén bực tức gật đầu với cậu ta, rồi quay người đi tới phía thùng rác, ném túi rác vào trong, đóng nắp lại cái rầm. Âm thanh đó trong đêm tối yên lặng phải nói là to rõ khiến người ta giật mình.
Vừa về tới nhà, Lâm Ái hất giầy, quăng túi xách ra, rồi nằm bẹp dí trên ghế sô pha, ôm bụng kêu: "Hiệu trưởng Giang, tối nay anh có nấu cơm không? Em đói rồi."
"Không nấu."
Giang Hựu Nam lạnh lùng đáp một câu.
Cô vùng người ngồi dậy, kháng nghị đầy bất mãn: "Sao mấy tối rồi anh không nấu cơm?"
Anh ta ngước mắt hỏi vặn lại với vẻ châm chọc: "Anh nấu cơm thì em có thời gian về ăn không? Sao vậy, anh bạn Đại Chí kia không mời em ăn tối mà đã đưa em về rồi à?"
Nhìn Giang Hựu Nam không hề che giấu cơn giận của mình chút nào, Lâm Ái kích động nhảy lên, ngoan ngoãn bước tới bên người anh ta, hỏi: "Anh ghen à?"
Cô mong ngóng anh ta sẽ trả lời là "ừ", nhưng anh ta lại đáp một câu: "Liên quan gì tới anh."
"Anh không ghen thì sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328263/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.