Cách một lớp cửa gỗ, cô vểnh tai vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
"Gần đây Đàm Tuyết Vân có nghi ngờ hai anh không?"
Là giọng của Nam Cung Phong, ngay sau đó là một giọng nói xa lạ trả lời: "Không, bà ta không hề nghi ngờ chút nào."
"Rất tốt, hiện giờ đã sắp gom đủ chứng cứ, chỉ cần lấy được chứng cứ quan trọng nhất là các anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi."
"Vâng, tổng giám đốc Phong, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng."
Nam Cung Phong đưa mắt sang nhìn Quý Phong: "Dạo này bên phía bà ta có động thái gì không?"
"Hình như là đang cạnh tranh một vụ hợp tác, không có động thái khác thường nào."
"Tiếp tục theo dõi chặt chẽ."
"Đã rõ."
Sau đó bọn họ hạ nhỏ giọng bí mật nói chuyện một lúc. Nam Cung Phong nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng: "Được rồi, các anh về đi. Trước khi lấy được tài liệu quan trọng nhất, chúng ta tạm thời đừng gặp gỡ kẻo người khác phát hiện."
Âu Dương Vân vội vã chạy về phòng ngủ. Khi thấy Quý Phong và hai người đàn ông xa lạ kia đi rồi, cô hít vào một hơi sâu, lập tức đi thẳng tới phòng làm việc.
Cốc cốc, cô gõ nhẹ lên cánh cửa. Nam Cung Phong mở cửa ra, tưởng là Quý Phong quay lại nên anh buột miệng: "Còn chuyện gì khác à?"
Nhưng thấy người đứng ở cửa là Âu Dương Vân, anh hoảng sợ: "Vân, em dậy làm gì vậy?"
Âu Dương Vân cau mày lại, tức giận xông vào trong phòng, đặt mông ngồi phịch xuống ghế sô pha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328266/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.