Triệu Diệc Thần thương cảm nói: “Người khác may ra còn có thể trở về được, nhưng cô ta, thì tuyệt đối không.”
Ngày hôm đó sau khi tạm biệt Triệu Diệc Thần, Âu Dương Vân về nhà tắm rửa một cái rồi đi ngủ, buổi tối Nam Cung Phong về cũng không thèm để ý tới anh.
Một tuần sau, lúc Nam Cung Phong đang chuẩn bị thực hiện hành động với Đàm Tuyết Vân thì lại phát hiện không tìm thấy sổ sách kế toán mình để dưới tầng thấp nhất của bàn làm việc…
Trong não nổ vang một tiếng, anh bước nhanh vào phòng ngủ, đẩy cửa rầm một cái, không vui chất vấn: “Sổ sách của anh có phải bị em cầm đi rồi không?”
Âu Dương Vân tức giận liếc Nam Cung Phong một cái, lạnh lùng trả lời: “Không phải.”
“Em còn nói dối sao?”
“Tại sao em phải nói dối? Em đã bảo không phải là không phải, anh thích tin hay không thì tuỳ!”
Âu Dương Vân có chút tức giận, đồ vật vừa mất đã tìm tới cô, không tin tưởng cô đến như vậy sao?
“Bình thường thư phòng của anh chỉ một mình em mới có thể vào, cũng chỉ em mới biết quyển sổ kia để ở đâu, em bảo em không lấy, vậy em nói anh nghe là ai lấy?”
“Làm sao em biết là ai lấy? Người trong cái nhà này rất nhiều, dựa vào đâu mà anh nghi ngờ là em lấy?”
Hai người vô thức cãi nhau, Nam Cung Phong bởi vì làm mất chứng cứ quan trọng mà vô cùng bực bội, giọng điệu nói chuyện không tránh khỏi nặng nề: “Anh biết trong lòng em oán giận anh, trách anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328272/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.