Sau khi cúp điện thoại, Âu Dương Vân lo lắng không yên ở lại nghĩa trang, đợi Nam Cung Phong tới.
Gần hai mươi phút sau, Nam Cung Phong nhanh như chớp chạy đến, vừa trông thấy Âu Dương Vân đã ôm cô vào lòng, lo lắng hỏi: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Cô lắc đầu: “Không có.”
Lúc này Âu Dương Vân mới dám quét mắt nhìn xung quanh một vòng, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Đúng là làm em sợ muốn chết.”
“Làm anh sợ gần chết mới đúng.”
Nam Cung Phong sửa lại mái tóc lộn xộn của cô: “Lần sau đừng ra ngoài một mình nữa, ban nãy nhận được điện thoại của em, anh lo lắng gần chết.”
Hai người sóng vai xuống núi, tài xế theo Nam Cung Phong tới đây lái xe của Âu Dương Vân đi, còn cô thì ngồi vào xe của Nam Cung Phong, cắn môi: “Có lẽ là ảo giác của em, là do em bị chuyện của Lý Giáp Phú doạ sợ.”
Vẻ mặt Nam Cung Phong nặng nề: “Bất kể có phải áo giác của em hay không, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ sắp xếp hai người đi theo em, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.”
“Không cần làm vậy đâu, ngoại trừ công ty và nhà ra, em cũng không tới những chỗ khác, hôm nay là tình huống đặc biệt, lần sau tới thăm mộ mẹ, em sẽ đi cùng với anh.”
“Không được, vì sự an toàn của con chúng ta, lần này em phải nghe anh.”
Thái độ của Nam Cung Phong vô cùng cứng rắn, Âu Dương Vân không ngăn cản được anh, chỉ có thể đồng ý: “Vậy thì tuỳ anh, anh muốn sắp xếp thì cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328275/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.