1.
Năm ta chín tuổi, Ninh huyện gặp nạn, trong nhà cũng dần không còn nổi một bữa cơm no.
Tiểu đệ bệnh nặng, cần không ít bạc để chạy chữa.
Phụ mẫu vay khắp họ hàng thân thích, nhưng nơi nơi đều cùng cảnh khốn khó, chẳng ai còn dư dả để giúp.
Sáng hôm sau, cha đưa ta ra chợ.
Mua cho ta một đôi dây buộc tóc đỏ, lại cho ăn một bát hoành thánh.
Rồi dẫn ta đến sau cổng sau nhà họ Phương, để ta theo mụ buôn người rời đi.
“Nhị Nha, không phải cha nhẫn tâm… chỉ là năm nay đói kém, đệ đệ con lại còn đang bệnh.”
Cha vừa nói, vừa nhét một viên kẹo bánh ú vào miệng ta.
Mụ buôn người bên cạnh đã thúc giục: “Không nhanh lên thì ta dắt về đấy.”
Kẹo rất ngọt.
Ta ngậm một lúc rồi nhổ ra, lau sạch, đưa trả lại cho cha.
“Cha, đệ đệ thích ăn, người mang về cho đệ đi.”
Nam tử cao bảy thước kia, vành mắt liền đỏ hoe.
Ta không dám nhìn nữa, cúi đầu, lặng lẽ bước theo vài bước, đuổi kịp mụ buôn người kia.
Chính lúc ấy, nước mắt ta không kiềm được mà rơi không ngừng ——
Tám lượng bạc.
Phụ mẫu đã bán ta đi.
Từ đó, ta trở thành một nha hoàn trong Phương gia.
2.
Phương gia ở Ninh huyện cũng xem như là gia đình giàu có.
Phương lão gia thuở trước làm nghề buôn bán, sau lại bỏ tiền cho Đại gia đi đút quan chức.
Đại gia cũng coi như có chí, làm được chức huyện thừa.
Chỉ có Nhị gia là con muộn lúc tuổi già, tính tình lại có phần lông bông lêu lổng.
Ta làm việc ở phòng bếp Phương gia.
Tuy rằng bổ củi nhóm lửa có chút vất vả, nhưng được cái có thể nhặt ít cơm thừa mà ăn, không đến nỗi đói bụng.
Việc ta được tiểu thư để mắt đến, quả thực là chuyện ngoài ý muốn.
Hôm ấy đầu năm mới, chủ tử trong nhà quây quần vui vẻ, bọn hạ nhân đương nhiên ai nấy đều trốn đi chỗ này chỗ kia lười biếng.
Ta còn nhỏ, chẳng ai dẫn ta theo chơi, chỉ biết trốn trong góc lò bếp, hong tay sưởi chút than tàn còn sót lại.
Gật gù buồn ngủ như gà mổ thóc, chẳng biết cửa bếp bị ai đẩy ra từ lúc nào.
Một luồng gió lạnh ập vào, làm ta giật mình tỉnh lại.
Rồi ta nhìn thấy một người giống như tiên nữ hạ phàm.
Người đến là một cô nương tầm mười lăm, mười sáu tuổi.
Mặt mũi xinh đẹp đã đành, lại còn khoác trên người toàn lụa là gấm vóc, trên tóc cài đầy hoa lụa và trâm ngọc.
Ta vụng về, chẳng biết nên gọi thế nào, liền quỳ xuống dập đầu hai cái.
Nàng ấy khẽ cười, giọng cũng mềm mại dịu dàng:
“Ngươi là người mới tới?”
“Vâng.” Ta đáp.
Nàng tựa như khẽ gật đầu:
“Đứng dậy đi, ta là nhị đẳng nha hoàn trong viện của tiểu thư, ngươi cứ gọi ta là Thu Nhạn tỷ là được.”
Ta từng nghe người trong phủ nhắc đến khuê danh của tiểu thư, gọi là Phương Vũ Nhu.
Tiểu thư là ái nữ duy nhất của Đại gia, sống ở viện Lê Phương.
Bình thường đều do nhà bếp lớn đưa cơm lên, viện Lê Phương cũng có bếp riêng trong viện.
Vì vậy, ta ít khi gặp được người trong viện của tiểu thư.
“Thu Nhạn tỷ.”
Ta cẩn thận lên tiếng.
Thu Nhạn khẽ “ừ” một tiếng, bảo rằng hôm nay tiểu thư tâm tình tốt, chơi đùa lâu hơn thường ngày, giờ đã đói bụng, muốn ăn chút điểm tâm mềm dẻo.
Bếp trong viện chưa chuẩn bị kịp, nên nàng mới đến đây.
Thu Nhạn nói muốn làm bánh chà là, gọi ta đến giúp một tay.
Cũng chỉ là mấy việc lặt vặt như tách hạt, nhặt vỏ mà thôi.
Nàng làm việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã bày bánh ra đĩa.
Còn cố tình chọn một miếng không được đẹp mắt, đưa cho ta nếm thử.
Bánh mềm mịn, ngọt thanh mà không gắt, ngon đến mức suýt nữa ta cắn trúng lưỡi.
Thu Nhạn nhìn ta ăn xong, mắt cong cong ý cười dịu dàng:
Nàng bảo, nhà nàng cũng có một muội muội trạc tuổi ta, cũng rất thích ăn đồ nàng làm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.