3.
Thu Nhạn bảo, từ nay trở đi, cơm nước đưa đến viện Lê Phương đều do ta phụ trách.
Nhờ thế, ta mới có cơ hội bước chân vào nội viện.
Nhà cao cửa rộng, từng dãy nhà nối tiếp nhau, đi không khéo là lạc đường.
Lần đầu tiên, có Thu Nhạn dẫn đường.
Từ lần sau, nàng bắt ta tự đi một mình.
Liên tục đưa cơm suốt nửa tháng, ta mới được tận mắt thấy dung mạo tiểu thư.
Hôm ấy là đêm Nguyên Tiêu, tiểu thư vừa xem hội đèn lồng về, sai ta mang bữa khuya vào.
Tới viện Lê Phương, lần đầu tiên ta được bước vào tận phòng ngủ của tiểu thư.
Trong phòng hương thơm thoang thoảng, nhưng vẫn không át được mùi đắng của thang thuốc.
Ta rũ mắt, cẩn thận đặt hộp thức ăn xuống.
Lúc này, tiểu thư mới được hai nha hoàn dung mạo xinh xắn dìu ra từ sau tấm bình phong.
Trước kia ta đã thấy Thu Nhạn như tiên nữ, nhưng tới khi gặp tiểu thư, mới thực sự hiểu thế nào là mỹ nhân.
Tiểu thư độ chừng mười hai tuổi.
Lông mày cong như liễu, mắt như hạnh đào, sóng mắt lưu chuyển.
Đầu cài trâm ngọc, người khoác xiêm y hoa lệ, chẳng khác gì người đẹp bước ra từ tranh vẽ.
Chỉ là dáng người tiểu thư có phần mảnh mai quá mức, thoạt nhìn đã biết là loại thân thể yếu đuối, chẳng chịu nổi mệt mỏi.
Ta không dám nhìn lâu, vội cúi đầu.
Tiểu thư ăn một viên bánh trôi, rồi tùy ý gạt sang một bên, bảo ta ăn nốt.
Ta luống cuống cầm bát, không biết nên làm thế nào.
Thu Nhạn tỷ khẽ che miệng cười:
“Là tiểu thư ban thưởng, muội cứ mạnh dạn mang về.”
Ra khỏi viện Lê Phương, Thu Nhạn cầm đèn lồng tiễn ta một đoạn.
Đi ngang hồ Dược Lý, bỗng từ trong bóng tối lao ra một thân ảnh cao lớn.
Thu Nhạn lập tức chắn ta ở phía sau, giơ đèn lồng lên quát:
“Ai đó?”
“Thu Nhạn cô nương, là ta.” - Người kia lên tiếng, giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ.
“Thì ra là Nhị gia, Thu Nhạn vừa rồi thất lễ.”
Giọng Thu Nhạn có phần nhạt đi, nét cười trên mặt nàng cũng thu lại đôi chút.
Lúc này ta mới nhìn rõ, người được Thu Nhạn gọi là Nhị gia là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo trắng trẻo thư sinh.
Trái ngược với những lời đồn đại về sự lêu lổng của hắn, trông cũng không đến nỗi buông thả như thiên hạ vẫn nói.
Ta không dám nán lại lâu.
Chỉ hành lễ một cái, rồi tự mình quay về phòng hạ nhân bên cạnh nhà bếp.
4.
Thân làm nô tỳ, trước mặt chủ tử thì cúi đầu khom lưng vốn là chuyện thường tình.
Song ở sau lưng, đám hạ nhân với nhau cũng chia ra ba bảy hạng người.
Như trong bếp lớn chẳng hạn, trên đầu là quản sự Lý ma ma.
Dưới tay bà có hai bà bếp chính phụ trách nấu nướng.
Mỗi bà bếp lại có hai tiểu nha hoàn chuyên vo gạo, rửa rau.
Còn ta, chỉ là một đứa đốt lửa nhóm bếp mà thôi.
Trước kia, ai thấy ta cũng có thể quát tháo một câu, véo một cái.
Sau này vì phải đưa cơm cho tiểu thư, sợ trên mặt ta có vết bầm vết tím gì không đẹp mắt, nên người ta cũng bớt đánh mắng đi nhiều.
Phần lương thực, y phục mùa đông mùa hè vốn được phát cho ta, trước kia hay bị bớt xén, giờ cũng được phát đủ.
Đầu xuân, ta thậm chí còn mập ra đôi chút, không còn khô gầy như trước.
Thu Nhạn tỷ véo vào chút thịt mềm bên má ta, trêu ghẹo:
“Không nhìn ra, đứa đốt bếp như ngươi cũng là mầm non mỹ nhân đấy chứ.”
Không biết là vì bị nàng trêu hay bị véo thật đau, mặt ta khẽ ửng hồng:
“Tỷ tỷ đừng chọc muội nữa.”
Thu Nhạn cười tủm tỉm:
“Tỷ thưởng cho muội một đóa hoa đội đầu.”
Nói rồi, nàng lấy ra một đóa hoa lụa, tự tay cài lên tóc cho ta.
“Dạo trước ta về thăm nhà, mua cho muội muội hai đóa hoa.
Nhớ đến muội, nên cũng mua cho một đóa.”
Ta đưa tay sờ nhẹ đóa hoa trên tóc, sống mũi bỗng cay xè:
“Thu Nhạn tỷ, tỷ thật tốt với ta.”
Từ nhỏ đến lớn, món trang sức đẹp nhất mà ta từng có, chính là đôi dây buộc tóc đỏ mà cha mua cho vào ngày bán ta đi.
Thấy ta sắp khóc, Thu Nhạn liền đưa tay gõ nhẹ vào sống mũi ta:
“Con gái mười tuổi rồi, còn muốn khóc nhè sao.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.