14.
Ho, phát sốt — triệu chứng nào ta cũng có.
Dịch bệnh và phong hàn vốn có biểu hiện tương tự nhau.
Vào lúc này, vốn đã rối ren, quản gia chẳng buồn mời đại phu tới xem, chỉ lập tức quyết định đưa ta đến biệt viện.
Nhớ đến việc Hạ Uyên chết ở biệt viện, tiểu thư sống chết không chịu để họ đưa ta đi.
Nàng khóc dữ lắm, đến nỗi nôn cả viên thuốc sáng ra.
Phu nhân chau mày, nhưng cuối cùng cũng dịu giọng:
“Không đưa đến biệt viện, thì cách ly ở chuồng ngựa phía tây. Nếu chỉ là nhiễm lạnh, năm sáu hôm cũng khỏi thôi.”
Tiểu thư nghe vậy, mới bớt xúc động.
Chuồng ngựa của Phương gia nằm ở phía tây.
Bên cạnh có ba gian phòng cho hạ nhân, ta bị cách ly ở gian đầu.
Trong phòng chỉ có một mình ta. Ban ngày còn đỡ, đến tối thì tối om không thấy gì, có phần đáng sợ.
Nhưng điều đáng sợ hơn là màn đêm khiến ta chẳng nhìn thấy gì cả.
Một lần suýt nữa ta còn đá đổ cả bô đựng nước tiểu.
Ta có nhắc với tiểu đồng mang cơm về việc này, nhưng họ cũng chẳng mang đèn dầu hay nến tới.
Hôm đó, ta áp mặt vào khe cửa, lờ mờ thấy có một thiếu niên đang cho ngựa ăn.
“Ê, tiểu ca!”
Ta gọi mấy tiếng, người kia mới ngập ngừng tiến lại gần.
“Ngươi là nha đầu bị giam ở đây vì mang bệnh phải không? Gọi ta làm gì?”
“Phiền tiểu ca giúp ta xin ít đèn dầu hay nến.”
Trước khi rời đi, Thu Nhạn có đưa ta một xâu tiền, ta lần lấy hai đồng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-con-mai/2766896/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.